Có những đêm trong đời người, mọi sự đều trở nên ngược gió.

Con thuyền vẫn tiến về phía trước nhưng rất chậm. Mái chèo đã mỏi, cánh tay đã rã rời, còn bờ bên kia dường như vẫn xa tắp. Đêm càng sâu, gió càng mạnh, sóng càng lớn. Không còn ai để bấu víu ngoài những người cùng ngồi trên một con thuyền cũng đang hoang mang như mình.

Đó là đêm của các môn đệ sau phép lạ hóa bánh ra nhiều.

Thật lạ, chính Chúa Giêsu là Đấng đã bảo các ông xuống thuyền. Người không hứa sẽ có một chuyến đi bình yên. Người cũng không ngăn cơn gió nổi lên. Người chỉ để các ông đi trước, còn mình lên núi cầu nguyện.

Nhiều khi chúng ta cũng tự hỏi: nếu Chúa yêu thương, tại sao Người lại để ta đi vào những đêm ngược gió?

Các nhà thần học thường nói rằng đức tin không lớn lên trong những ngày biển lặng. Đức tin được thanh luyện giữa những đêm tối, khi con người không còn dựa vào sức riêng nhưng học cách phó thác. Hans Urs von Balthasar gọi đó là con đường của tình yêu trưởng thành: Thiên Chúa đôi khi ẩn mình để con người học nhận ra sự hiện diện của Người ở một bình diện sâu hơn cảm xúc.

Điều đáng sợ nhất trong đêm ấy không phải là sóng dữ. Điều đáng sợ hơn là các môn đệ không nhận ra Chúa. Người đang bước trên mặt biển mà đến với họ, nhưng họ lại kêu lên: “Ma kìa!”

Nỗi sợ có một khả năng kỳ lạ: nó làm méo mó cái nhìn. Khi lòng đầy bất an, con người dễ nhìn ân sủng thành tai họa, nhìn sự hiện diện của Thiên Chúa thành một bóng ma, nhìn tương lai chỉ còn là những viễn cảnh đen tối.

Bao lần trong đời, Chúa đã đến rất gần, nhưng vì quá bận nhìn vào cơn bão, ta lại không nhận ra Người. Giữa màn đêm ấy, Chúa chỉ nói một câu rất ngắn:

“Hãy yên tâm. Thầy đây. Đừng sợ.”

Đó không chỉ là lời trấn an. Đó là mặc khải. “Thầy đây” chính là “Ta là” – Danh Thánh mà Thiên Chúa đã mặc khải cho Môsê bên bụi gai bốc cháy. Giữa biển động, Đức Giêsu mặc khải rằng Đấng đang hiện diện không chỉ là một người Thầy, nhưng là chính Thiên Chúa đang bước vào giữa nỗi sợ của con người.

Phêrô đã đáp lại bằng một lời xin thật táo bạo: “Xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Thầy.” Ông không xin sóng yên. Ông xin được ở gần Chúa. Đó là lời cầu nguyện đẹp nhất của người môn đệ.

Và phép lạ đã xảy ra. Chừng nào mắt Phêrô còn hướng về Đức Kitô, sóng gió không còn quyền lực trên ông. Ông bước đi trên điều mà lẽ ra phải nhận chìm mình. Nhưng rồi chỉ một thoáng. Tin Mừng kể: “Khi thấy gió mạnh, ông sợ hãi.”

Không phải gió thay đổi. Chính ánh mắt của Phêrô thay đổi. Ông thôi nhìn Chúa để nhìn cơn bão. Ông thôi tín thác để bắt đầu tính toán. Ông thôi yêu để bắt đầu sợ.

Và ông chìm.

Thực ra, rất nhiều lần trong đời ta cũng chìm như thế. Không phải vì đau khổ quá lớn. Không phải vì thử thách quá nặng. Nhưng vì nỗi sợ đã lớn hơn lòng tín thác.

May thay, khi bắt đầu chìm xuống, Phêrô không cố vùng vẫy bằng sức mình. Ông chỉ kêu lên: “Lạy Thầy, xin cứu con!” Đó là một trong những lời cầu nguyện ngắn nhất của Kinh Thánh. Cũng là một trong những lời cầu nguyện đẹp nhất. Tin Mừng nói ngay sau đó: “Lập tức, Chúa Giêsu đưa tay nắm lấy ông.”

Không có một khoảng chờ nào. Không có một sự trách phạt nào trước. Bàn tay của Chúa luôn nhanh hơn vực sâu của con người. Có lẽ ai cũng sẽ có những đêm ngược gió.

Đêm của bệnh tật. Đêm của mất mát. Đêm của tuổi già. Đêm của sự cô đơn. Đêm của những lời cầu nguyện tưởng như không được đáp lại.

Nhưng Tin Mừng hôm nay nhắc chúng ta rằng: đức tin không phải là tin sẽ không còn sóng gió. Đức tin là xác tín rằng, giữa sóng gió ấy, có một Đấng đang lặng lẽ bước trên mặt biển để đến với con thuyền của mình.

Có thể Người chưa làm gió ngừng ngay. Có thể Người chưa cất đi cây thập giá. Nhưng Người luôn đến gần hơn ta tưởng.

Và điều Người nói hôm nay vẫn không thay đổi: “Hãy yên tâm. Thầy đây. Đừng sợ.” 

Đó là lời dành cho các môn đệ năm xưa. Và cũng là lời dành cho mọi tâm hồn đang đi qua một đêm ngược gió. 

L.m Giuse Hoàng Kim Toan