Chúa Nhật Tuần XIX TN. 09.08.26

Readings today :

https://bible.usccb.org/bible/readings/080926.cfm

Bài đọc 1: 1 V 19,9a.11-13a

Hãy đứng trên núi trước mặt Đức Chúa.

Bài trích sách các Vua quyển thứ nhất.

9a Khi ngôn sứ Ê-li-a tới núi Khô-rếp là núi của Thiên Chúa, ông vào một cái hang và nghỉ đêm tại đó. Có lời Đức Chúa phán với ông: 11 “Hãy ra ngoài và đứng trên núi trước mặt Đức Chúa. Kìa Đức Chúa đang đi qua.” Gió to bão lớn xẻ núi non, đập vỡ đá tảng trước nhan Đức Chúa, nhưng Đức Chúa không ở trong cơn gió bão. Sau đó là động đất, nhưng Đức Chúa không ở trong trận động đất. 12 Sau động đất là lửa, nhưng Đức Chúa cũng không ở trong lửa. Sau lửa có tiếng gió hiu hiu. 13a Vừa nghe tiếng đó, ông Ê-li-a lấy áo choàng che mặt, rồi ra ngoài đứng ở cửa hang.

Đáp ca: Tv 84,9ab và 10.11-12.13-14

Đ. Lạy Chúa, xin tỏ cho chúng con thấy tình thương của Chúa,
và ban ơn cứu độ cho chúng con.

9abTôi lắng nghe điều Thiên Chúa phán,
điều Chúa phán là lời chúc bình an
cho dân Người, cho kẻ trung hiếu.
10Chúa sẵn sàng ban ơn cứu độ cho ai kính sợ Chúa,
để vinh quang của Người
hằng chiếu toả trên đất nước chúng ta.

Đ. Lạy Chúa, xin tỏ cho chúng con thấy tình thương của Chúa,
và ban ơn cứu độ cho chúng con.

11Tín nghĩa ân tình nay hội ngộ,
hoà bình công lý đã giao duyên.
12Tín nghĩa mọc lên từ đất thấp,
công lý nhìn xuống tự trời cao.

Đ. Lạy Chúa, xin tỏ cho chúng con thấy tình thương của Chúa,
và ban ơn cứu độ cho chúng con.

13Vâng, chính Chúa sẽ tặng ban phúc lộc
và đất chúng ta trổ sinh hoa trái.
14Công lý đi tiền phong trước mặt Người,
mở lối cho Người đặt bước chân.

Đ. Lạy Chúa, xin tỏ cho chúng con thấy tình thương của Chúa,
và ban ơn cứu độ cho chúng con.

Bài đọc 2: Rm 9,1-5

Giả như vì anh em, mà tôi có bị nguyền rủa, thì tôi cũng cam lòng.

Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Rô-ma.

1 Thưa anh em, có Đức Ki-tô chứng giám, tôi xin nói sự thật, tôi không nói dối, và lương tâm tôi, được Thánh Thần hướng dẫn, cũng làm chứng cho tôi rằng: 2 lòng tôi rất đỗi ưu phiền, và đau khổ mãi không ngơi. 3 Quả vậy, giả như vì anh em đồng bào của tôi theo huyết thống, mà tôi có bị nguyền rủa và xa lìa Đức Ki-tô, thì tôi cũng cam lòng. 4 Họ là người Ít-ra-en, họ đã được Thiên Chúa nhận làm con, được Người cho thấy vinh quang, ban tặng các giao ước, lề luật, một nền phụng tự và các lời hứa; 5 họ là con cháu các tổ phụ; và sau hết, chính Đức Ki-tô, xét theo huyết thống, cũng cùng một nòi giống với họ. Người là Thiên Chúa, Đấng vượt trên mọi sự. Chúc tụng Người đến muôn thuở muôn đời. A-men.

Tung hô Tin Mừng: Tv 129,5

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.
Mong đợi Chúa, tôi hết lòng mong đợi,
cậy trông ở lời Người. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng: Mt 14,22-33

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu   

22 Sau khi dân chúng được ăn no nê, Đức Giê-su liền bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, trong lúc Người giải tán dân chúng. 23 Giải tán họ xong, Người lên núi riêng một mình mà cầu nguyện. Tối đến Người vẫn ở đó một mình. 24 Còn chiếc thuyền thì đã ra xa bờ đến cả mấy cây số, bị sóng đánh vì ngược gió. 25 Vào khoảng canh tư, Người đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ. 26 Thấy Người đi trên mặt biển, các ông hoảng hốt bảo nhau : “Ma đấy !”, và sợ hãi la lên. 27 Đức Giê-su liền bảo các ông : “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ !” 28 Ông Phê-rô liền thưa với Người : “Thưa Ngài, nếu quả là Ngài, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Ngài.” 29 Đức Giê-su bảo ông : “Cứ đến !” Ông Phê-rô từ thuyền bước xuống, đi trên mặt nước, và đến với Đức Giê-su. 30 Nhưng thấy gió thổi thì ông đâm sợ, và khi bắt đầu chìm, ông la lên : “Thưa Ngài, xin cứu con với !” 31 Đức Giê-su liền đưa tay nắm lấy ông và nói : “Hỡi kẻ kém lòng tin ! Sao lại hoài nghi ?” 32 Khi thầy trò đã lên thuyền, thì gió lặng. 33 Những kẻ ở trong thuyền bái lạy Người và nói : “Quả thật Ngài là Con Thiên Chúa !”

Suy Niệm:

Xin cho con luôn vững tin 

“Lạy Chúa, xin cứu con!”

Sau phép lạ hóa bánh ra nhiều cho hơn năm ngàn người ăn no nê, Chúa Giêsu “bắt” các môn đệ xuống thuyền ngay và sang bờ bên kia. Rõ ràng Người không muốn các ông bị cuốn vào sự phấn khích của đám đông, để rồi hiểu sai về sứ vụ của Người. Có lẽ Người cũng biết trước những gì các ông sẽ phải đối diện trên biển trong đêm ấy.

Vâng lời Thầy, nhưng có lẽ các môn đệ vẫn không hiểu tại sao phải vội vàng ra đi như thế. Ở lại dường như thuận tiện và an toàn hơn. Với kinh nghiệm của những người làm nghề chài lưới, các ông hiểu rõ sự nguy hiểm của việc chèo thuyền giữa đêm tối trên một vùng biển vốn nổi tiếng với những cơn giông bão bất ngờ và khó lường.

Quả thật, khi thuyền đã xa bờ, sóng gió nổi lên dữ dội. Suốt đêm, các môn đệ phải vất vả chống chọi với gió ngược. Các ông phải sử dụng hết sức lực và kinh nghiệm nghề nghiệp để giữ cho con thuyền được an toàn. Chính trong hoàn cảnh ấy, các ông nhận ra rõ hơn giới hạn và sự bất lực của mình, nhất là khi không có Thầy Giêsu ở bên.

“Chính Thầy đây, đừng sợ!”

Đến lúc gần sáng, Chúa Giêsu đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ. Trước cảnh tượng phi thường ấy, các ông hoảng sợ và la lên vì tưởng là ma.

Nhưng Chúa Giêsu lập tức trấn an:

“Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!”

Trong nguyên ngữ Hy Lạp, Chúa Giêsu nói: ἐγώ εἰμι – egō eimi, nghĩa là “Chính Thầy đây” hay “Ta là”. Cụm từ này gợi nhớ đến lời Thiên Chúa mặc khải cho ông Môsê:

“Ta là Đấng Ta Là.” (Xh 3,14)

Vì thế, đây không chỉ là một lời giới thiệu đơn thuần. Trong bối cảnh Tin Mừng, lời “Chính Thầy đây” còn gợi lên căn tính thần linh của Đức Giêsu. Đấng đang bước đi trên biển giữa lúc các môn đệ hoảng loạn chính là Đấng có quyền năng trên biển cả và trên mọi sức mạnh của sự dữ.

Phêrô bước đi trong đức tin

Phêrô vẫn còn bán tín bán nghi, nhưng ông mạnh dạn thưa với Chúa:

“Thưa Ngài, nếu quả là Ngài, thì xin truyền cho tôi được đi trên mặt nước mà đến với Ngài.”

Chúa Giêsu bảo ông cứ đến. Phêrô lập tức bước xuống khỏi thuyền và đi trên mặt nước về phía Người.

Nhưng khi nhìn thấy gió mạnh, Phêrô hoảng sợ. Ông bắt đầu chìm xuống và chỉ còn biết kêu lên:

“Lạy Chúa, xin cứu con!”

Phêrô vốn là một người đánh cá, nên chuyện bơi lội đối với ông không xa lạ. Thế nhưng, khi đứng trước sức mạnh của biển cả, ông không còn cậy dựa vào khả năng hay kinh nghiệm của mình nữa. Điều duy nhất ông nhớ đến là Chúa Giêsu.

Và chính lúc ấy, ông được cứu.

Chúa Giêsu lập tức đưa tay nắm lấy ông và kéo ông lên. Người nhẹ nhàng trách:

“Người đâu mà kém tin vậy! Sao lại hoài nghi?”

Đức tin của Phêrô đã giúp ông bước ra khỏi chiếc thuyền. Nhưng sự sợ hãi khiến ông nhìn vào sóng gió thay vì nhìn vào Chúa. Khi ấy, ông bắt đầu chìm xuống.

Đó cũng là kinh nghiệm của mỗi người chúng ta.

Khi chúng ta chỉ nhìn thấy sóng gió

Trong cuộc đời, nhiều khi chúng ta cũng giống như Phêrô. Khi mọi sự bình an, chúng ta cảm thấy mình có đủ khả năng để giải quyết mọi vấn đề. Chúng ta tin vào kinh nghiệm, kiến thức, khả năng, các mối quan hệ và những phương tiện mình đang có.

Nhưng khi một cơn bão bất ngờ xuất hiện, tất cả những điểm tựa ấy có thể trở nên mong manh.

Có những lúc thất bại khiến chúng ta cảm thấy Thiên Chúa dường như đang ở rất xa. Nhưng thực ra, Thiên Chúa không bao giờ xa cách chúng ta. Nhiều khi chính sự hoang mang, sợ hãi và thất vọng khiến chúng ta không còn nhận ra sự hiện diện của Người.

Đó là lúc chúng ta cần một khoảng lặng.

Trong một thế giới ngày càng tràn ngập tiếng ồn – tiếng ồn của thông tin, mạng xã hội, những tranh luận, lo lắng và vô số áp lực – tâm hồn con người rất cần những giây phút thinh lặng để có thể lắng nghe tiếng Chúa.

Khi biển đời quá ồn ào, có khi điều chúng ta cần không phải là thêm một lời giải thích, nhưng là một khoảng lặng để nhận ra Chúa vẫn đang ở đó.

“Chúa ơi, cứu con!”

Khi gặp gian truân, thử thách hay những điều không như ý, chúng ta thường tìm cách cậy dựa vào khả năng và kinh nghiệm của mình. Điều đó không sai. Thiên Chúa ban cho chúng ta trí khôn, tài năng và những người cộng tác để chúng ta sử dụng.

Nhưng sẽ có những lúc chúng ta phải nhận ra rằng khả năng của con người có giới hạn.

Khi ấy, điều quan trọng nhất không phải là cố chứng tỏ mình mạnh mẽ, nhưng là biết khiêm tốn nhìn nhận sự bất lực của mình và hướng về Chúa như Phêrô:

“Lạy Chúa, xin cứu con!”

Đó không phải là tiếng kêu của một người thất vọng, nhưng là lời cầu của một người tin tưởng.

Phêrô chìm xuống không phải vì Chúa bỏ ông, mà vì trong giây phút ấy ông đã nhìn vào sóng gió nhiều hơn nhìn vào Chúa. Và ngay khi ông kêu cầu, Chúa Giêsu đã đưa tay nắm lấy ông.

Xin cho con luôn hướng về Chúa

Cuộc đời người Kitô hữu cũng là một cuộc vượt biển. Có những ngày biển đời phẳng lặng, nhưng cũng có những lúc phong ba bão táp bất ngờ nổi lên.

Chúng ta không thể biết trước khi nào cơn bão sẽ đến. Nhưng chúng ta biết chắc một điều: Chúa Giêsu vẫn hiện diện và Người có thể đến với chúng ta ngay giữa lúc biển đời dữ dội nhất.

Điều Chúa đòi hỏi nơi chúng ta không phải là một cuộc đời không có sóng gió, nhưng là một lòng tin không bị sóng gió nhấn chìm.

Xin cho chúng ta đừng chỉ nhìn vào những khó khăn trước mắt, nhưng luôn biết hướng mắt về Chúa.

Xin cho chúng ta đừng chỉ cậy dựa vào khả năng của mình, nhưng biết phó thác nơi quyền năng và tình thương của Chúa.

Và khi cảm thấy mình đang chìm xuống giữa những thử thách của cuộc đời, xin cho chúng ta biết kêu lên với tất cả lòng tin tưởng:

“Lạy Chúa Giêsu, xin cứu con!”

Lạy Chúa Giêsu,
cuộc đời chúng con là một cuộc vượt biển,
và phong ba bão táp vẫn luôn có thể nổi lên bất cứ lúc nào.

Khi chúng con sợ hãi, xin Chúa nói với chúng con:
“Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ.”

Khi chúng con yếu đuối, xin cho chúng con biết đưa mắt nhìn về Chúa.

Khi chúng con cảm thấy mình đang chìm xuống,
xin cho chúng con biết kêu lên với lòng tin tưởng:

“Lạy Chúa, xin cứu con!”

Xin ban cho chúng con một đức tin vững vàng,
một tâm hồn phó thác
và lòng can đảm bước đi với Chúa
giữa mọi phong ba của cuộc đời.

Xin cho chúng con luôn hướng về Chúa
và trung thành bước theo Chúa đến cùng. Amen.

Jos. NM Tưởng