
Có những chuyện trong đời, lúc xảy ra ta tưởng là chuyện lớn, nhưng rồi năm tháng đi qua, ngoảnh lại, mới thấy chẳng còn đáng để bận lòng. Cũng có những chuyện rất nhỏ, nhỏ đến mức chẳng ai để ý, nhưng lại ở lại trong lòng ta suốt cả một đời.
Một lời nói nhẹ nhàng.
Một ánh mắt cảm thông.
Một bàn tay đưa ra đúng lúc.
Một người âm thầm nhớ đến ta.
Một lời xin lỗi được nói khi cái tôi vẫn còn đau tức.
Một lời tha thứ được trao khi lòng mình vẫn chưa nguôi.
Những điều ấy rất nhỏ, nhưng có khi lại làm nên những điều lớn lao nhất của một đời người.
Tin Mừng hôm nay cũng kể một chuyện lớn nhỏ. Các môn đệ hỏi Chúa Giêsu: “Ai là kẻ lớn nhất trong Nước Trời?” Họ đang nghĩ đến cái lớn theo cách của con người: địa vị, quyền lực, chỗ đứng. Nhưng Chúa Giêsu lại đem một trẻ nhỏ đặt giữa các ông.
Người làm một việc thật lạ: lấy cái nhỏ để nói về cái lớn.
Một đứa trẻ chẳng có quyền gì, chẳng có địa vị gì, chẳng thể tự mình làm nên điều gì. Nhưng chính em lại trở thành hình ảnh của người lớn nhất trong Nước Trời. Vì em biết mình nhỏ bé. Em biết mình cần được yêu thương. Em biết tin tưởng và phó thác.
Thế giới thường dạy chúng ta phải lớn hơn: lớn về tiền bạc, kiến thức, danh tiếng, quyền lực. Nhưng Tin Mừng lại mời chúng ta nhỏ lại: nhỏ trong cái tôi, nhỏ trong tham vọng, nhỏ trong sự tự phụ, nhỏ trước Thiên Chúa.
Có khi chúng ta mất rất nhiều năm để chứng minh mình là người quan trọng. Rồi đến một lúc mới hiểu: được trở nên bé nhỏ trong tình yêu mới là một điều lớn lao.
Chúa cũng cảnh báo: “Đừng khinh rẻ một ai trong những kẻ bé mọn này.” Bởi cái nhìn của Thiên Chúa khác cái nhìn của chúng ta. Người mà ta xem là không đáng kể có thể lại là người rất quý giá trước mặt Người.
Một người già yếu. Một đứa trẻ nghèo. Một người lao động âm thầm. Một người cô đơn không ai nhớ tới. Một người chẳng có gì để cho ta ngoài một nụ cười.
Chuyện lớn của Nước Trời đôi khi bắt đầu từ những chuyện rất nhỏ của tình yêu.
L.m Giuse Hoàng Kim Toan