“Không nên lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con” (Mt 15,26; Mc 7,27).
Đó là lời Chúa Giêsu đáp lại lời van nài của một phụ nữ dân ngoại xin Người chữa đứa con gái bị quỷ ám của bà. Vẻ thiếu bao dung bề ngoài này của Chúa Giêsu xem ra thật trái ngược với hình ảnh hiền lành truyền thống của Người. Việc Người dùng chữ “chó” là một lối nói khinh miệt: con chó hoang chẳng phải là con vật được quý chuộng gì trong văn hóa phương Đông. Muốn hiểu lời Chúa Giêsu, ta phải nhìn kỹ hơn vào những lời ấy.
Sứ vụ của Chúa Giêsu tại Palestin hướng về dân Do Thái. Thực ra Chúa Giêsu đang nói với người phụ nữ: “Bà nghĩ rằng bà đến xin chia phần ơn chữa lành mà tôi đến để ban cho người Do Thái là điều phải lẽ sao?” Nhưng phải ghi nhận rằng, dù thoạt đầu từ chối, cuối cùng Chúa Giêsu đã chiều theo lời van xin của bà. Bản văn này được biên soạn dưới ánh sáng những vấn đề về việc thu nhận dân ngoại vào Hội Thánh sơ khai. Nhưng nó không thể được soạn ra chỉ vì điểm ấy. Câu chuyện không quả quyết rằng Chúa Giêsu đã cổ võ một sứ vụ cho dân ngoại, nhưng nó quả quyết rằng Người không bao giờ khước từ đức tin ở bất cứ nơi nào Người gặp thấy.
Tuy nhiên, điều nổi bật lạ lùng từ câu chuyện này là thái độ nhân hậu của Chúa Kitô đối với phụ nữ. Chúa Giêsu đang dùng một câu ngạn ngữ trong cuộc đối đáp với người phụ nữ. Trong bối cảnh Cận Đông, câu ngạn ngữ ấy bớt gay gắt hơn nhiều so với cảm nhận của chúng ta.
Thái độ nhân hậu của Chúa Kitô đối với phụ nữ còn hiện rõ trong chính cách Người dẫn dắt cuộc đối thoại với bà. Hẳn Chúa Giêsu đã nói những lời ấy nửa đùa nửa thật, kèm theo một nụ cười, vì trong phong thái của Người có điều gì đó khích lệ người phụ nữ kiên trì nài nỉ. Cuộc đối thoại thật ra là một mẫu mực của lối đối đáp sắc sảo vốn được — và vẫn còn được — quý chuộng ở vùng Cận Đông, cũng chính là lối sắc sảo mà Cựu Ước gọi là khôn ngoan. Đó là khả năng lấy câu đố đáp lại câu đố, lấy câu châm ngôn này đối lại câu châm ngôn kia, hay như ở đây, biến một lời có vẻ xúc phạm thành một lời cam kết. Cuộc trao đổi hoàn toàn chẳng có gì phi thực hay tàn nhẫn. Chúa Giêsu đã chẳng phải một người Palestin đích thực, nếu Người không đôi lần dự vào một cuộc đấu trí như thế. Cảnh tượng ấy trước hết là một cảnh trào phúng dân dã hơn là bất cứ điều gì khác.
Suy ngẫm: Trái ngược với thái độ nhân hậu của Chúa Kitô dành cho phụ nữ, ngày nay ta thường thấy phụ nữ bị coi như đồ vật, do thói ích kỷ của nam giới. Không khó nhận ra ảnh hưởng của một khuynh hướng thống trị và ngạo mạn, khuynh hướng đã tìm được nạn nhân cách riêng nơi phụ nữ và các thiếu nữ. Hiện tượng này bắt nguồn từ cái não trạng bất công coi con người như một món đồ, một vật để mua bán, một công cụ chỉ phục vụ những lợi ích ích kỷ hay lạc thú. Người giáo dân Kitô hữu được kêu gọi chiến đấu chống lại mọi hình thái của não trạng ấy. Nhưng chính phụ nữ cũng có bổn phận góp phần mình để nhân cách mình được tôn trọng, bằng cách không hạ mình đồng lõa dưới bất cứ hình thức nào với những gì xúc phạm đến phẩm giá của họ.
* Bản dịch của Pt. Giuse Vũ Đức Trung, DCCT