Thiên Chúa không dựng nên con người để cho sự chết giữ mãi trong tay. Đức Kitô đã sống lại. Và nơi Đức Maria, chúng ta nhìn thấy trước hoa trái trọn vẹn của sự Phục Sinh.
Mẹ đã về trời cả hồn lẫn xác.
Điều ấy thật quan trọng. Bởi Thiên Chúa không chỉ cứu linh hồn con người và bỏ lại thân xác. Người yêu thương toàn thể con người. Thân xác từng mang lấy những nhọc nhằn, những giọt nước mắt, những vết thương và cả những hy sinh của ta cũng nằm trong lời hứa cứu độ của Thiên Chúa.
Mẹ đã đi trước để nói với chúng ta rằng: quê hương cuối cùng của con người không phải là nấm mồ.
Trong tâm thức Việt Nam, từ lâu đã có một niềm tin sâu xa rằng sự thiện không thể chết. Người ta kể về Tứ Bất Tử, về những con người vượt qua giới hạn của cái chết. Đằng sau những huyền thoại ấy là một khát vọng rất người: sống sao cho cái chết không thể xóa sạch ý nghĩa cuộc đời mình.
Khát vọng ấy gặp được một ánh sáng mới trong Đức Kitô.
Chúng ta không chỉ hy vọng mình “hóa kiếp” sang một cõi khác. Chúng ta tin vào Đấng đã chết và sống lại. Chúng ta tin rằng sự sống mạnh hơn sự chết, tình yêu mạnh hơn hận thù, và điều thiện không bị chôn vùi mãi mãi dưới bóng tối.
Đức Maria Hồn Xác Lên Trời là lời bảo chứng cho niềm hy vọng ấy.
Mẹ là người đầy ân phúc. Mẹ đã sống trọn cuộc đời trong tiếng “Xin Vâng”. Mẹ đã đi với Con từ Bêlem đến Núi Sọ. Mẹ đã đứng dưới chân Thánh Giá khi hầu như mọi sự đều như sụp đổ. Và giờ đây, Mẹ được thông hiệp trọn vẹn vào vinh quang của Con.
Con đường lên trời của Mẹ đã bắt đầu từ rất lâu trước ngày Mẹ được đưa về trời.
Đó là con đường của hai tiếng: Xin Vâng.
Có lẽ chúng ta cũng vậy.
Không ai lên trời chỉ bằng một ước muốn. Ta đi theo Mẹ bằng những bước chân nhỏ mỗi ngày: một lần biết tha thứ, một lần từ chối điều xấu, một lần nhẫn nhịn, một lần dám sống ngay lành khi sự ngay lành khiến mình chịu thiệt thòi.
Hôm nay, Mẹ trả lời bằng chính sự hiện diện của Mẹ trong vinh quang:
Hãy theo Mẹ!
Mẹ không đi một con đường nào khác ngoài con đường của Đức Kitô. Mẹ lên trời vì Mẹ đã thuộc trọn về Con. Bởi thế, lời cầu nguyện đẹp nhất của người con hôm nay có lẽ không chỉ là: “Lạy Mẹ, xin ban cho con điều này, điều kia.”
Nhưng là:
“Mẹ ơi, xin cho con được theo Mẹ.”
Theo Mẹ để biết thưa “xin vâng” khi Thiên Chúa mời gọi.
Theo Mẹ để giữ lòng trong sạch giữa một thế giới nhiều cám dỗ.
Theo Mẹ để đứng lại dưới chân thánh giá khi đau khổ ập đến.
Theo Mẹ để tin ngay cả khi chưa nhìn thấy.
Theo Mẹ để sống sao cho mỗi ngày ở trần gian đã là một bước đi về trời.
Ta đang trở về. Và ở nơi ấy, Mẹ đã đi trước.
Nên giữa cuộc đời đầy những chia ly, hôm nay ta ngước lên trời và thưa với Mẹ bằng tất cả niềm tin của một người con:
Mẹ lên trời, xin cho con được theo Mẹ.
Mẹ đã về nhà Cha, xin đừng để con lạc đường.
Khi cuộc đời này khép lại, xin cho con được gặp lại Mẹ,
để nơi Mẹ đang ở, con cũng được ở đó cùng Chúa muôn đời.
L.m Giuse Hoàng Kim Toan