
Tin Mừng hôm nay bắt đầu bằng một chuyển động rất nhỏ: “Người xin ông đưa thuyền ra khỏi bờ một chút.”Nhưng chính từ cái “ra khỏi bờ một chút” ấy, cả cuộc đời Phêrô bắt đầu thay đổi.
Phêrô là một người đánh cá. Ông biết hồ Ghênêsarét, biết con nước, biết thời điểm thả lưới. Ông không phải là người thiếu kinh nghiệm. Trái lại, chính kinh nghiệm nghề nghiệp khiến ông có lý do để nói với Đức Giêsu: “Chúng con đã cực nhọc suốt đêm mà không được gì hết.”
Kinh nghiệm nói: Đêm qua đã thất bại. Lý trí nói: Không còn gì để hy vọng. Đôi tay nói: Lưới đã được giặt rồi, hãy đưa thuyền về bờ.
Nhưng Đức Giêsu lại nói: “Hãy đẩy thuyền ra chỗ nước sâu.”
Đây chính là điểm gặp gỡ giữa kinh nghiệm của con người và Lời của Thiên Chúa.
Đức tin không đòi chúng ta phủ nhận kinh nghiệm. Phêrô không phải là người đánh cá kém cỏi vì ông đã thất bại. Nhưng vấn đề là: liệu kinh nghiệm của tôi có trở thành giới hạn của Thiên Chúa hay không?
Có những lúc chúng ta cũng đứng bên “bờ” như Phêrô. Bờ của những thất bại cũ. Bờ của những tổn thương. Bờ của những lần cầu nguyện mà tưởng như Chúa không trả lời. Bờ của những cố gắng đã cạn kiệt. Ta nói: Tôi đã thử rồi. Tôi đã làm hết sức rồi. Tôi biết chuyện này sẽ đi về đâu.
Nhưng Đức Giêsu không bảo Phêrô sửa lại chiếc lưới. Người bảo ông đẩy thuyền ra.
Bởi vì phép lạ không xảy ra trên bờ. Có thể điều Chúa muốn nơi chúng ta hôm nay không phải là làm thêm một điều gì lớn lao, nhưng là rời khỏi cái bờ mà kinh nghiệm đã dựng lên trong tâm hồn mình.
“Ra chỗ nước sâu” là bước vào nơi mình không còn kiểm soát được mọi sự. Ở đó, Phêrô không còn dựa vào khả năng của một ngư phủ, nhưng phải dựa vào Lời của Thầy:
“Nhưng vì lời Thầy, con sẽ thả lưới.” Đây là câu quyết định. Không phải: vì con hiểu. Không phải: vì con chắc chắn sẽ thành công. Không phải: vì con thấy có nhiều cá dưới nước. Mà là: “Vì lời Thầy.”
Đức tin bắt đầu khi con người dám làm một điều vượt quá sự tính toán của mình, chỉ vì tin vào Đấng đang nói. Và thật lạ lùng: khi lưới đầy cá, Phêrô không còn nhìn thấy cá nữa. Ông nhìn thấy chính mình. Ông sụp xuống và thưa: “Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là người tội lỗi.”
Mẻ cá không chỉ làm đầy hai chiếc thuyền; nó làm cho Phêrô trống rỗng trước mặt Thiên Chúa. Ông nhận ra khoảng cách giữa sự bất lực của mình và quyền năng của Người.
Và chính lúc Phêrô nhận ra mình bất xứng nhất, Đức Giêsu lại gọi ông: “Đừng sợ. Từ nay con sẽ là kẻ chinh phục người ta.”
Thiên Chúa không chờ chúng ta trở nên hoàn hảo rồi mới gọi. Người gọi ngay trong sự bất toàn, trong thất bại, trong những chiếc lưới trống rỗng của đời mình.
Cuối cùng, Tin Mừng nói một câu rất đẹp: “Các ông đưa thuyền vào bờ, rồi bỏ hết mọi sự mà đi theo Người.”
Họ đã ra khỏi bờ hai lần. Lần thứ nhất: ra khỏi bờ của kinh nghiệm, để thả lưới theo Lời Chúa.
Lần thứ hai: ra khỏi bờ của cuộc sống cũ, để đi theo Người. Có lẽ hành trình đức tin của mỗi chúng ta cũng bắt đầu như thế: Chúa không chỉ muốn đưa chiếc thuyền của ta ra khỏi bờ; Người muốn đưa chính chúng ta ra khỏi những giới hạn mà ta đã quen gọi là “kinh nghiệm”.
Bởi nếu cứ ở mãi trên bờ, chúng ta có thể rất an toàn — nhưng sẽ chẳng bao giờ biết được độ sâu của ân sủng và sự phong phú của Lời Chúa.
L.m Giuse Hoàng Kim Toan