
Luật cần thiết cho đời sống con người. Không có luật, trật tự dễ trở thành hỗn loạn; không có nguyên tắc, tự do có thể biến thành tùy tiện. Nhưng một thứ luật thiếu lòng khoan dung có thể trở nên vô nhân.
Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy điều ấy.
Một người có bàn tay bị khô bại đang đứng giữa hội đường. Trước mắt Đức Giêsu là một con người cần được chữa lành. Nhưng trước mắt các kinh sư và người Pharisêu lại là một trường hợp để kiểm tra luật.
Họ không hỏi: “Người này đau khổ thế nào?” Họ hỏi: “Có được chữa bệnh trong ngày sa-bát không?” Họ không tìm cách cứu một con người. Họ tìm một lý do để bắt bẻ Đức Giêsu.
Vấn đề không phải là luật sai. Vấn đề là khi luật không còn được đọc bằng lòng thương xót, nó có thể trở thành một thứ luật lạnh lùng, chỉ biết phân định đúng – sai mà không còn biết nhìn thấy con người.
Đức Giêsu không phủ nhận luật sa-bát. Người đưa luật trở về với ý nghĩa đích thực của nó: “Ngày sa-bát được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay hủy diệt?”
Đối với Đức Giêsu, câu hỏi về luật cuối cùng phải trở thành câu hỏi về sự sống.
Bởi luật được đặt ra để phục vụ con người, chứ không phải để con người trở thành nạn nhân của luật.
Có một kiểu giữ luật rất dễ làm người khác tổn thương: tôi đúng luật, nên tôi có quyền kết án anh.
Tôi nhìn thấy người khác phạm luật nhưng không nhìn thấy hoàn cảnh của họ.
Tôi thấy lỗi lầm nhưng không thấy vết thương.
Tôi thấy hành vi nhưng không thấy con người.
Tôi biết điều khoản nhưng không biết câu chuyện của một đời người.
Khi ấy, luật trở thành một chiếc thước rất thẳng nhưng không còn có trái tim.
Lòng khoan dung không có nghĩa là coi nhẹ sự thật hay xóa bỏ điều đúng – sai. Khoan dung là biết nhìn sự thật trong ánh sáng của lòng thương xót. Người khoan dung không nói rằng cái sai là đúng; họ chỉ không để cái sai trở thành toàn bộ con người của một người.
Một người phạm lỗi vẫn còn là một con người. Một người sa ngã vẫn có thể đứng dậy. Một người cần được sửa dạy vẫn cần được yêu thương. Một người đã làm điều sai vẫn không mất quyền được chữa lành.
Đức Giêsu không nói với người có bàn tay khô bại: “Anh đã không may, hãy chịu đựng vì hôm nay là sa-bát.”Người bảo anh: “Hãy giơ tay ra.” Và bàn tay được chữa lành.
Nhưng điều đáng buồn là những người chứng kiến phép lạ lại đầy lòng tức giận.
Một người được chữa lành, còn họ lại tức giận. Một người được phục hồi, còn họ lại tìm cách loại trừ. Một bàn tay được mở ra, còn lòng họ càng khép lại. Đó chính là nghịch lý của một thứ luật thiếu lòng khoan dung: nó có thể bảo vệ điều đúng, nhưng lại làm tổn thương chính con người mà điều đúng ấy phải phục vụ.
Và điều này cũng có thể xảy ra trong đời sống đạo của chúng ta. Chúng ta có thể rất nhanh chóng nói: “Không được!” nhưng lại rất chậm để hỏi: “Làm thế nào để giúp người này trở lại?” Có thể rất dễ nói về tội, nhưng khó nói về tha thứ. Dễ chỉ ra lỗi lầm, nhưng khó đưa một người đứng dậy. Dễ đóng cửa, nhưng khó mở một con đường trở về.
Luật nói: “Anh đã sai.” Lòng thương xót nói thêm: “Nhưng anh vẫn có thể trở về.”
Luật bảo vệ sự công bằng. Lòng thương xót bảo vệ con người.
Và nơi Đức Kitô, công lý không bị hủy bỏ bởi lòng thương xót; công lý được hoàn tất trong lòng thương xót.
Bởi vậy, trước khi dùng luật để xét người khác, có lẽ chúng ta cần để luật xét chính mình. Không phải chỉ hỏi: “Người ấy có sai không?” mà còn hỏi: “Tôi đang làm gì để người ấy có thể đứng dậy?” Không phải chỉ hỏi: “Người ấy có đáng bị phạt không?” mà còn hỏi: “Tôi có đang giúp người ấy trở về không?”
Một cộng đoàn chỉ có luật mà thiếu lòng khoan dung sẽ trở thành nơi người ta sợ hãi không dám trở về. Một cộng đoàn có luật và có lòng thương xót sẽ trở thành nơi người ta có thể nói: “Tôi đã sai, nhưng tôi vẫn còn một con đường để trở về.”
Tội nhân nào cũng có một tương lai. Luật có thể khép kín tương lai của họ nhưng lòng khoan dung mở ra một con đường mới.
L.m Giuse Hoàng Kim Toan