Con người vốn có khuynh hướng bắt chước. Ta nhìn người khác làm gì thì dễ làm theo điều ấy; nghe người khác nói gì thì dễ tin vào điều ấy. Có khi chẳng cần biết điều đó đúng hay sai, tốt hay xấu, đáng tin hay không đáng tin, chỉ cần thấy nhiều người làm là ta cũng làm.

Có những điều rất nhỏ trong đời sống, ta bắt chước nhau một cách vô thức. Nhưng cũng có những điều đáng lẽ phải suy xét kỹ, ta vẫn làm theo chỉ vì “người ta cũng làm như vậy”.

Điều đáng suy nghĩ là: đối với những chuyện của thế gian, chúng ta dễ tin và làm theo đến thế; còn đối với Lời Chúa, chúng ta lại nghe rất nhiều nhưng làm theo rất ít.

Chúa Giêsu không nói: Ai nghe những lời Thầy nói thì sẽ được vững vàng, nhưng: “Ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà mình trên đá.” (Mt 7,24).

Như thế, vấn đề không phải là chúng ta có nghe hay không. Chúng ta vẫn nghe Lời Chúa trong Thánh lễ, đọc Tin Mừng, nghe những bài giảng, những lời khuyên đạo đức. Nhưng nghe chưa đồng nghĩa với tin, và tin cũng chưa chắc đã dẫn đến hành động.

Có khi chúng ta nghe lời Chúa dạy phải tha thứ, nhưng vẫn giữ mãi một vết thương trong lòng. Nghe phải yêu thương người nghèo, nhưng lại bước qua nỗi khốn cùng của người bên cạnh. Nghe phải sống thật, nhưng vẫn tìm cách che giấu sự thật khi điều đó có lợi cho mình. Nghe phải yêu thương cả kẻ thù, nhưng trong lòng vẫn mong người làm tổn thương mình phải trả giá.

Chúng ta không thiếu Lời Chúa. Điều chúng ta thiếu nhiều khi là lòng tin đủ mạnh để làm theo Lời Chúa.

Bởi vì làm theo Lời Chúa thường không dễ như bắt chước người đời. Người đời có thể bảo ta trả đũa, Chúa bảo ta tha thứ. Người đời bảo phải tranh phần hơn, Chúa dạy biết cho đi. Người đời tìm quyền lực để nâng mình lên, Chúa dạy trở nên người phục vụ. Người đời bảo hãy sống theo điều mắt thấy và lợi ích trước mắt, Chúa mời gọi chúng ta bước đi bằng đức tin.

Vì thế, tin vào Chúa luôn đòi một quyết định.

Nếu thực sự tin Lời Chúa là Lời ban sự sống, ta không thể chỉ nghe rồi để đó. Ta phải làm theo. Chính việc làm cho thấy niềm tin của chúng ta có thật hay không.

Người xây nhà trên đá cũng không xây bằng lời nói. Người ấy phải đào xuống, đặt móng, chịu khó, chịu mất thời gian và công sức. Cũng vậy, sống theo Lời Chúa đòi chúng ta phải “đào sâu” vào chính mình, loại bỏ những gì không thuộc về Tin Mừng và đặt cuộc đời trên nền tảng Đức Kitô.

Có thể ta vẫn bắt chước người khác. Nhưng người Kitô hữu không được hỏi trước hết: “Người ta đang làm gì?” mà phải hỏi: “Chúa muốn tôi làm gì?”

Bởi đám đông không phải lúc nào cũng là chân lý. Điều được nhiều người làm không vì thế mà trở thành điều đúng. Và điều Chúa dạy có thể đôi khi đi ngược lại số đông, nhưng chính điều ấy lại có thể là con đường dẫn đến sự sống.

Sau cùng, đức tin không được đo bằng số lần chúng ta nghe Lời Chúa, cũng không chỉ bằng số lần chúng ta nói “Lạy Chúa, lạy Chúa”. Đức tin được thể hiện nơi một cuộc đời biết tin và làm theo.

Nghe Lời Chúa để biết đường. Tin Lời Chúa để dám bước. Làm theo Lời Chúa để đứng vững. Đó chính là xây nhà trên đá.

L.m Giuse Hoàng Kim Toan