
“Anh em chớ mắc nợ gì ai, ngoài món nợ tương thân tương ái.”
(Rm 13,8)
Có những món nợ phải trả bằng tiền bạc. Có những món nợ được ghi trong sổ sách. Nhưng cũng có một món nợ càng trả càng mắc thêm: món nợ tình thương.
Thánh Phaolô nói một điều tưởng như nghịch lý: “Anh em chớ mắc nợ gì ai, ngoài món nợ tương thân tương ái.”Tình thương không phải là một món nợ cần thanh toán cho xong, nhưng là một món nợ càng nhận càng phải trao đi. Bởi người Kitô hữu sống trước hết từ một tình yêu mình đã được nhận lãnh.
Dụ ngôn người đầy tớ mắc nợ nhiều trong Tin Mừng cho chúng ta thấy điều đó. Mười ngàn nén bạc là một món nợ khổng lồ, vượt quá khả năng thanh toán của người đầy tớ. Anh không thể tự giải quyết tình trạng của mình. Điều duy nhất anh có thể làm là đón nhận lòng thương xót của nhà vua.
Điều đáng buồn là ngay sau khi được tha món nợ khổng lồ ấy, anh lại túm lấy một người đồng bạn chỉ mắc mình một món nợ nhỏ. Anh không còn nhớ mình vừa được tha bao nhiêu, nhưng chỉ nhớ người khác đang nợ mình bao nhiêu.
Đó cũng có thể là bi kịch của chúng ta.
Ta rất dễ nhớ những điều người khác đã làm tổn thương mình, nhưng lại quên biết bao lần mình đã được người khác tha thứ. Ta nhớ một lời nói làm mình đau, một thái độ khiến mình phật ý, một lỗi lầm của người khác; nhưng lại dễ quên rằng chính mình cũng từng nhiều lần làm người khác đau lòng.
Vấn đề của người đầy tớ không phải chỉ là không biết tha thứ. Sâu xa hơn, anh đã quên mình là một người được tha thứ.
Đây chính là điểm gặp gỡ giữa Tin Mừng và lời khuyên của sách Huấn Ca: “Hãy nhớ đến sự hư nát và sự chết, mà chấm dứt hận thù.” Con người rồi sẽ đi qua. Những điều hôm nay tưởng như rất lớn, đến một ngày sẽ trở thành những chuyện nhỏ bé trước sự mong manh của phận người.
Vậy tại sao phải mang theo một món nợ hận thù quá lâu?
Tha thứ không có nghĩa là phủ nhận điều ác đã xảy ra. Cũng không có nghĩa là gọi điều sai thành đúng. Tha thứ là không để món nợ của người khác tiếp tục chi phối tâm hồn mình. Tha thứ là trao món nợ ấy cho lòng thương xót của Thiên Chúa để chính mình được tự do.
Có lẽ đây là điều Đức Giêsu muốn nói khi Người bảo Phêrô phải tha thứ “bảy mươi lần bảy”. Không phải là một phép tính về số lần, nhưng là một lối sống. Người đã được tha thì trở thành người biết tha. Người đã nhận lòng thương xót thì phải trở thành khí cụ của lòng thương xót.
Chúng ta không thể trả lại cho Thiên Chúa món nợ tình yêu mà Người đã ban. Nhưng chúng ta có thể chuyển món nợ ấy sang cho người khác: một lời tha thứ thay cho oán giận, một cử chỉ cảm thông thay cho kết án, một chút kiên nhẫn thay cho nóng nảy.
Thiên Chúa không đòi chúng ta hoàn trả cho Người mười ngàn nén bạc. Người chỉ muốn chúng ta đừng biến một trăm đồng bạc của anh em thành lý do để khước từ lòng thương xót mình đã lãnh nhận.
Sau cùng, điều còn lại không phải là ai nợ tôi bao nhiêu, mà là tôi đã yêu thương được bao nhiêu.
Và có lẽ, khi đứng trước Thiên Chúa, món nợ duy nhất Người muốn chúng ta còn mang theo chính là món nợ tình thương.
L.m Giuse Hoàng Toan