
“Anh em chớ mắc nợ gì ai, ngoài món nợ tương thân tương ái.”
(Rm 13,8)
Trong cuộc sống, người ta thường nói nhiều đến đầu tư. Người ta đầu tư tiền bạc để sinh lợi, đầu tư thời gian để đạt thành quả, đầu tư tri thức để xây dựng tương lai. Nhưng có một thứ đầu tư không được tính bằng tiền, cũng không thể đo bằng những con số: đầu tư yêu thương.
Thánh Phaolô gọi tình yêu là một món nợ không bao giờ được thanh toán hết. Còn Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy một sự thật khác: những gì chúng ta nhận được từ lòng thương xót của Thiên Chúa phải trở thành vốn liếng để chúng ta trao lại cho người khác.
Người đầy tớ trong dụ ngôn đã được nhà vua tha một món nợ khổng lồ. Đó là một ân huệ không thể mua bằng tiền, không thể đổi bằng công trạng. Nhưng đáng tiếc, anh đã không biết biến lòng thương xót mình nhận được thành một khoản đầu tư yêu thương. Anh giữ lại tất cả cho mình, rồi lập tức quay sang đòi món nợ nhỏ bé của người đồng bạn.
Đây chính là nghịch lý của đời sống con người: chúng ta muốn được tha thứ, nhưng lại khó tha thứ; muốn người khác cảm thông với mình, nhưng lại dễ xét đoán người khác; muốn nhận tình yêu, nhưng lại ngần ngại trao ban.
Tình yêu, nếu chỉ được giữ lại, sẽ trở thành một thứ tài sản chết. Nhưng khi được trao đi, nó bắt đầu sinh hoa trái.
Một lời tha thứ có thể cứu một mối tương quan. Một lời động viên có thể giúp một người đang tuyệt vọng đứng dậy. Một chút kiên nhẫn có thể ngăn một cuộc xung đột. Một cử chỉ quan tâm rất nhỏ đôi khi lại trở thành ký ức đẹp mà một người mang theo suốt đời.
Đó là những khoản đầu tư không có bảng cân đối kế toán, nhưng lại có giá trị rất lớn trước mặt Thiên Chúa.
Chúng ta thường tính toán: Tôi đã làm gì cho người ấy, và người ấy đã làm gì cho tôi? Tôi đã cho đi bao nhiêu, và đã nhận lại được gì? Nhưng tình yêu Kitô giáo không vận hành theo nguyên tắc của một cuộc trao đổi thương mại. Tình yêu không hỏi trước: “Tôi được gì?”, nhưng hỏi: “Tôi có thể trao gì?”
Thiên Chúa đã đầu tư nơi mỗi người chúng ta một khoản vốn không thể định giá: sự sống, lòng thương xót, thời gian, những cơ hội, những con người và trên hết là chính Đức Kitô.
Thập giá chính là khoản đầu tư lớn nhất của Thiên Chúa vào nhân loại. Thiên Chúa không cứu con người bằng cách đứng từ xa mà phán xét, nhưng bằng cách trao chính Con Một của Người. Nơi Đức Kitô, Thiên Chúa đã đặt tình yêu của Người vào mảnh đất đầy thương tích của nhân loại.
Và tình yêu ấy tiếp tục được trao cho chúng ta mỗi ngày.
Bởi thế, người Kitô hữu không phải là người chỉ nhận lãnh ân sủng, nhưng là người biết làm cho ân sủng ấy sinh lợi. Chúng ta nhận được lòng thương xót để trở thành người biết thương xót. Nhận được tha thứ để biết tha thứ. Được yêu thương để biết yêu thương.
Có những khoản đầu tư càng trao đi càng trở nên nghèo đi. Nhưng tình yêu thì ngược lại: càng trao, càng phong phú; càng chia sẻ, càng sinh sôi.
Một ngày kia, tiền bạc chúng ta tích góp sẽ nằm lại. Những thành công chúng ta đạt được cũng sẽ qua đi. Ngay cả những điều chúng ta từng rất tự hào cũng có thể bị thời gian xóa mờ. Nhưng một tình yêu đã được trao đi thì không hoàn toàn mất. Nó tiếp tục sống trong một con người khác, trong một gia đình khác, trong một cuộc đời mà ta có thể không bao giờ biết hết.
Vì thế, câu hỏi quan trọng không phải là: “Tôi đã tích lũy được bao nhiêu?”, nhưng là: “Tôi đã đầu tư bao nhiêu tình yêu vào cuộc đời này?”
Có thể hôm nay chúng ta không có nhiều tiền để cho đi. Nhưng chúng ta vẫn còn một nụ cười, một lời tử tế, một sự hiện diện, một lời tha thứ, một chút kiên nhẫn và một trái tim biết chạnh thương.
Đó chính là những khoản đầu tư âm thầm nhất.
Và cũng có thể, đó lại là những khoản đầu tư sinh lợi lớn nhất trong Nước Thiên Chúa.
L.n Giuse Hoàng Kim Toan