“Cầm lấy phần của bạn mà đi đi. Còn tôi, tôi muốn cho người vào làm sau chót này cũng được bằng bạn. Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tùy ý định đoạt về những gì là của tôi sao? Hay vì thấy tôi tốt bụng, mà bạn đâm ra ghen tức?” (Mt 20,14-15).

Trong dụ ngôn về ông chủ vườn nho — hình ảnh của Thiên Chúa — ông chủ thuê thợ với giá một đồng quan mỗi ngày. Ra ngoài thuê thêm mãi, ông đưa vào cả những người đến làm lúc giờ thứ mười một. Nhưng cuối ngày, ông trả cho mỗi người một đồng quan, bất kể ai đến lúc nào. Những người thợ vào làm từ giờ đầu phàn nàn về việc trả công đồng đều cho tất cả. Ông chủ đã đáp lại lời phàn nàn ấy như trên. Chúa Giêsu bênh vực cái nguyên tắc khó chấp nhận: trả công bằng nhau cho công việc không bằng nhau. Thiên Chúa có thể bất công sao?

Thiên Chúa sẽ không bất công; và theo dụ ngôn, ông chủ cũng không bất công, vì ông đã trả cho những người đến trước đúng như đã thỏa thuận. Thiên Chúa là Đấng công bằng. Khi ban cho người này, Người chẳng lấy đi điều gì của người kia. Nếu bảo rằng như thế là cho những kẻ đến sau một lợi thế bất công, thì hãy xét rằng ngay từ đầu họ đã thiệt thòi khủng khiếp: họ là những người thất nghiệp bơ vơ. Nếu bảo rằng việc phục hồi họ đáng lẽ phải kèm một giá phải trả cho những lỗi lầm hay sự lười biếng trong quá khứ, thì sự thật có lẽ là họ đã trả đủ rồi. Thiên Chúa có lý khi quảng đại. Ơn Người ban không đến với ta vì ta xứng đáng, mà vì Người muốn thế.

Trong dụ ngôn, những người thợ bị quở trách không phải vì bất mãn với điều mình nhận được, mà vì bất mãn khi thấy người khác nhận được bằng mình. Ta chẳng việc gì phải ghen tị với thành quả và phần thưởng của những môn đệ khác của Chúa Kitô; hãy cứ một lòng chuyên chú vào công việc của mình, và phó thác phần thưởng cho Thiên Chúa. Lòng ghen tị thường sinh ra từ kiêu ngạo: sự kiêu ngạo thiêng liêng dễ chuốc lấy sụp đổ nhất, vì nó cao lêu nghêu đến độ không bước thẳng nổi. Chỉ cần một hố nhỏ trên đường, thậm chí một hòn đá, là nó ngã nhào.

Thiên Chúa gọi người này vào Nước Người sớm, người kia muộn. Nhưng được gọi sớm chẳng đem lại địa vị đặc biệt nào trong Nước Thiên Chúa. Ai được nhận vào, thì được nhận vào cách trọn vẹn. Nước Trời không trở thành tài sản riêng của những kẻ xin vào trước, dù họ có là chức sắc của Nước ấy đi nữa. Ông Têphanô — không thuộc hàng tông đồ — là người đầu tiên lãnh triều thiên tử đạo. Thánh Phaolô lao nhọc nhiều hơn cả mười hai tông đồ. Biết bao tên tuổi lớn trong lịch sử Hội Thánh về sau, như thánh Âutinh và thánh Giêrônimô, đã hoàn toàn làm lu mờ danh tiếng của những vị tông đồ ít được nhắc đến.

Suy ngẫm: Trong dụ ngôn, mọi người đều nhận cùng một đồng tiền: một đồng quan. Điều ấy không nhất thiết có nghĩa là trên thiên đàng sẽ không có những cấp bậc vinh phúc khác nhau; nhưng nó có nghĩa rằng những cấp bậc ấy, nếu có, cũng chẳng mấy quan trọng. Phần thưởng tối cao của hết mọi người — được chiêm ngưỡng Thiên Chúa như Người là, trong ánh huy hoàng không màn che — sẽ được ban cho tất cả những ai trung tín đến cùng; và ai có được phần thưởng ấy sẽ chẳng còn bận tâm mình có hay không có điều gì khác nữa. Ân sủng Thiên Chúa ra sức làm cho mọi người nên bình đẳng về những gì họ lãnh nhận trong Nước Thiên Chúa từ tay Cha. Các phúc lành của Nước Trời là những phúc lành thiêng liêng, vô hình; và niềm vui của Chúa là một cho hết thảy mọi người.

* Bản dịch của Pt. Giuse Vũ Đức Trung, DCCT