BA CUỘC GẶP GỠ (The Three Encounters)

bởi Sheelagh Winston – Sóng Triều (phiên dịch)

Dẫn Nhập

Phong Trào Cursillo là phương tiện giúp ta tìm thấy giải pháp cho mọi bài toán khó khăn của cuộc đời. Hiệu năng của Phong Trào được liên kết với Ân Sủng, với kỹ thuật và lòng hăng say, tận lực cũng như tinh thần yêu thương đang chan hoà trong đời sống chúng ta.

Phương thức của Phong trào là kết quả của tiến trình học hỏi, nhận thức và tham khảo dài hạn trong kinh nguyện để hướng dẫn các khóa sinh sống Ngày Thứ Tư, sau hiệu năng của Khoá Ba Ngày. Phong Trào Cursillo không hình thành do ngẫu nhiên, nhưng phát sinh từ  chân lý của đức tin chúng ta, cùng là hoa trái của xã hội học và tâm lý học. Trong lần thuyết trình tại Đại Hội Tao Ngộ Thế Giới bên Đại Hàn năm 1977, ông Eduardo Bonnin đã nói: “Phong Trào Cursillo đã không được phát sinh như lời giải đáp của Giáo Hội cho thế giới, nhưng là phương pháp để thông tri cho con người biết rằng Thiên Chúa yêu mến họ.”

Thành quả của Phong trào liên đới trực tiếp đến ba việc: sự thông hiểu thế nào là sống trong Ân Sủng; phương hướng các người lãnh đạo thấu đáo và thực thi nhiệm vụ của mình; sự tham gia của các khóa sinh trong cuối tuần (Khoá Ba Ngày)

Các Khóa sinh được mời nhận thức rằng sống trong Ân Sủng là chìa khóa của hạnh phúc và thành tựu của Phong Trào Cursillo. Trong quan điểm của vị sáng lập, sống trong Ân Sủng là nhìn nhận Chúa Kitô như bạn thiết, đang sống động trong chúng ta, nhận biết Người theo đúng ngôi vị của Người và sự kiện này dẫn đưa ta đến ước muốn theo chân Người.

Nhiệm vụ chúng ta là những người lãnh đạo.

Với tư thế là những người lãnh đạo của Phong Trào, nhiệm vụ thiết yếu của chúng ta không phải là xây dựng và bảo trì cấu trúc, đơn giản như là chỉ để hình thành một Phong Trào. Nghĩa vụ quan yếu của chúng ta có hai phương diện: Thoạt tiên, chúng ta phải làm đủ mọi cách để tạo điều kiện khả dĩ cho Ba Phương Thức Gặp Gỡ. Đây là trọng tâm của bài nói chuyện này; Kế đến, chúng ta nhường chỗ cho Ân Sủng Thiên Chúa làm việc trong các khoá sinh.

Nếu người lãnh đạo thành công trong Khoá Ba Ngày, các khóa sinh sẽ tự quyết định ước muốn sống trong Ân Sủng và vào đúng thời điểm, sẽ tự nhận chân những gì cần phải làm để được sống trong Ân Sủng. Họ sẽ muốn tự ‘dọn dẹp nhà cửa’ mà không cần phải bị gò ép hay cưỡng bức. Các người Mallorcan có suy diễn tương trợ: Nếu cửa kính nhà mình nhơ bẩn thì mình không thể thấy được vẻ đẹp của thế giới bên ngoài rõ ràng được.

Để đưa khoá sinh đến nơi này, Khoá Ba Ngày cung ứng cơ hội để thực hiện 3 cuộc Gặp Gỡ cốt yếu. Không biết vì sao, dường như  3 phương thức Gặp Gỡ này ít được đề cập tới một cách trực tiếp trong các tài liệu, trong khi đây chính là mục đích trọn vẹn của Phong Trào.

Khi khoá sinh đã gặp gỡ chính mình, Chúa Kitô và những người khác, nhiệm vụ lãnh đạo của chúng ta là nâng đỡ họ trên bước đồng hành. Nhiệm vụ chúng ta không phải là hướng dẫn họ bất kỳ việc gì. Không phải sinh hoạt tông đồ mà chúng ta yêu thích, hay tổ chức, hay mộ đạo, nhưng đơn giản là nâng đỡ và khuyến khích họ. Việc này có thể đòi hỏi một số trong chúng ta phải thay đổi ý niệm, lắm khi ngược lại với những gì chúng ta đã ngầm hiểu.

Ba cuộc gặp gỡ này dẫn đưa đến đâu ?

Khi thực thi sùng đạo, học đạo và hành đạo, chúng ta lập đi lập lại 3 cuộc gặp gỡ này với chính chúng ta, với Chúa Kitô cũng như với những người chúng ta chia sẻ cuộc sống. Chúng ta tìm thấy Chúa Kitô sống động trong chúng ta, tìm thấy Người như chính Người qua Lời và Giáo Hội của Người; và chúng ta cũng tìm thấy Người trong anh chị em, chúng ta sống trong Ân Sủng và tìm được nguồn vui trong mọi việc.

“Để đạt thành và cảm nhận được nguồn vui này, tôi đã phải phát hiện ra Thiên Chúa ẩn dấu trong mọi việc căn bản của đời sống tôi, trong những việc xem như không quan trọng. Nhưng khi tôi tỉnh thức và nhận chân lại nguồn gốc của mọi việc, tôi khám phá ra rằng đời sống có ý nghĩa và tôi chấp nhận đồng hành với Đấng Vĩnh Cửu. Tạ ơn Thiên Chúa” (Jesus Valls, Hội Thoại lần II tại Cala Figuera).

Cuộc gặp gỡ đầu tiên – Gặp gỡ chính mình, là nơi ta làm bạn với chính ta.

Ngay từ đầu, Ông Eduardo đã khám phá rằng cả đời sống chúng ta là cuộc hành hương đơn độc một mình về nhà Cha. Cuộc gặp gỡ quan trọng nhất, thiết yếu nhất, là gặp gỡ chính mình và đây là chủ đề cho Ngày Thứ Nhất của Khoá Ba Ngày. Để dàn dựng cho cuộc Gặp Gỡ thứ nhất, chúng ta để tâm nghe bài chiêm niệm “Biết chính mình”. Câu chuyện Đứa Con Hoang Đàng giúp chúng ta thực hiện điều này. Có thể chúng ta thấy được chính mình trong đứa em hoang ngạnh. Hắn quyết định trở về nhà nhưng cảm thấy quá khó khăn khi phải chấp nhận lòng tha thứ và tình yêu vô điều kiện của cha mình. Hay có thể chúng ta thấy chính mình trong người anh lớn, hành xử mọi việc theo trách nhiệm, nhưng làm với tính cách miễn cưỡng, nhất là phân bì khi thấy người em được trọng đãi hơn. Chúng ta cảm thấy mình uất ức, đắng cay. Hay có thể lần đầu chúng ta được nghe đến Người Cha Nhân Từ. Việc quan yếu của cuộc gặp gỡ thứ nhất là sự hoán cải, nhưng nên nhận chân rằng hoán cải không phải là sự thay đổi nhưng là một tiến trình liên tục mỗi ngày cho tới khi ta về đến nhà Cha chúng ta. Điểm quan trọng là tiến trình nói trên chưa thực sự bắt đầu và như vậy không thể tiến triển cho tới khi ta gặp gỡ chính mình. Cho đến khi ta trực diện với con người của chính ta và cuộc gặp gỡ này xảy ra trong Khoá Ba Ngày của Phong Trào Cursillo, nơi đó đà có sẵn cơ hội để ta thấy ta và lòng hiền dịu, nhân từ của Thiên Chúa; đó cũng là lúc mường tượng những gì sẽ đến. Thấy được vết nhăn và mụn cóc, chúng ta thừa nhận nó là của chúng ta; nhưng thay vì mặc cảm tội lỗi và thống khổ, đến độ kinh tởm những rác rưởi ta phải mang mặc bên mình, nguồn ánh sáng từ nhân của tình yêu Thiên Chúa đặt để mọi sự trong bối cảnh chúng ta thấy mình với nhãn quan Thiên Chúa thấy chúng ta. Khi con cái chúng ta đi chơi về, mình mẩy nhơ bẩn, đầu tóc rối bù, những gì chúng ta thấy được là là một đứa nhỏ dơ dáy bên ngoài, nhưng ta biết rõ bên trong là người con quý yêu sẽ sáng ngời sau khi tắm gội. Chúng ta biết chúng, chúng ta yêu chúng, cho dù gì đi nữa. Sau khi chúng ta gặp gỡ chính mình, chúng ta sẽ nhận thức rằng chính Thiên Chúa nhìn thấy chúng ta như vậy.

Nhiều lúc, chúng ta thầm nghĩ mình không có một giá trị gì và sự thật mình cũng không thích chính mình, rồi tự chọn một trong hai ngả. Hoặc chúng ta trải qua một cuộc sống tìm cách chứng minh cho thế giới biết mình không xấu xí, không nhơ nhớp, hoặc đắm chìm trong thất vọng, dầm mình trong vũng lầy của vô dụng. Thiên Chúa nhìn thấy chúng ta, không phải trong mùa đông của tuyệt vọng như đôi khi chúng ta thấy chính mình, nhưng trong mùa xuân của chúng ta, trong ước hẹn của tất cả những gì chúng ta sẽ trở nên. Với Người, chúng ta là tất cả, không có Người, chúng ta là nhưng không. Cuộc hành trình hướng nội là nơi Chúa hướng dẫn chúng ta trong kinh nguyện. Đây là lối sùng đạo, đây là nơi liên hệ chúng ta với Người được triển nở, đây là nơi chúng ta đến để biết chính mình, yêu thương chính mình vô điều kiện và đây cũng là nơi tiến trình hoán cải được tiếp tục. Chính đây là nơi chúng ta đến để nhận biết chính mình như mình được nhận biết, có thể làm bạn với chính mình khi chúng ta học hỏi để nhìn nhận chúng ta là bạn của Đức Giêsu.

Đôi khi chúng ta trượt ngã và thất bại và đành trở về vị trí chúng ta quá chán ghét với chính mình, rồi nghĩ “Thiên Chúa không thể nào yêu thương tôi được, kìa xem những gì tôi đã làm.” Hay có thể người chúng ta yêu mến lại bội phản, đã thương chúng ta, hay chính chúng ta phản bội họ rồi dùng kế sách để biện minh cho hành động của mình hay phản ứng bằng thịnh nộ. Còn có một bài học khác, một bước khác trên đường đưa ta về nhà. Khi thất bại, ta có một cảm xúc khó chịu, băn khoăn lo lắng và hay cố tìm quên đi sự gì đã làm mình bực dọc buồn phiền. Nhưng khi có lòng thành thật muốn triển nở, ta lại không thực hiện được, do đó phải đánh vòng và trực diện vấn đề. Đây thường là tư thái khoá sinh mang theo đến Khoá Ba Ngày, với nhu cầu thấu nhìn bên trong và sợ phải làm chuyện ấy. Trong cuộc sống, có thể họ đã rong ruổi nhiều năm, dành trọn thời giờ cho những sinh hoạt và săn đuổi, đôi khi đó là những hoạt động tông đồ, nhưng rút cuộc, những mục tiêu ấy đều không đem lại hạnh phúc ta kiếm tìm. Trong những giờ đầu tiên của Phong Trào Cursillo, chúng ta được hướng dẫn để tìm gặp chính mình, và nếu những người lãnh đạo thấu đáo vai trò của mình thì tiến trình sẽ bắt đầu. Chúng ta giúp họ khám phá ra nơi chốn thâm sâu trong mỗi người chúng ta, là nơi thiêng liêng Thiên Chúa đang chờ đợi, nơi chúng ta có thể gặp lại Người, chuyện trò với người, lắng nghe Người và để Người đem yêu thương về trong cuộc  sống chúng ta. Như ông Eduardo nói: “Chúa Kitô sống trong mỗi người qua Ân Sủng, và sự hiện diện của Người được biểu lộ một cách lôi cuốn và hấp dẫn. Chúng ta nhắc lại những lời: “Vương Quốc của Thiên Chúa ở bên trong ngươi”. Chúng ta hãy tìm kiếm Người ở nơi Người đang hiện diện, bên trong cung lòng của mỗi người, đó chính là nơi chúng ta sẽ gặp Người. Phong Trào Cursillo luôn luôn đề xướng sứ điệp này và cố gắng theo đuổi nguyên tắc là mỗi người chấp nhận tìm hiểu biết chính con người thật của mình, như Chúa biết mình với sở trường và sở đoản của chính mình, cũng như đoan chắc mình luôn luôn có thể hoàn thiện hơn và nhận thức rằng con đường mình phải chọn sẽ là niềm vui, nếu như đồng hành với bạn hữu của mình.”

Cuộc gặp gỡ đầu tiên với chính mình thường là một đoạn đường vất vả lý ra chúng ta phải tránh né, thường là dễ hơn và thú vị hơn khi gặp gỡ Chúa Kitô và tìm thấy tình bằng hữu với những người khác.

Chính trong chặng đường về nội tâm mà chúng ta hiểu dần mình là ai và là ai đối với Người. Không có chặng đường này, chúng ta dễ bị lạc lõng xa hiện thực và mất thăng bằng. Chúng ta đặt trọng tâm duy nhất về Thiên Chúa và quên đi những người khác, hay tập trung về những người khác và hoàn toàn quên Thiên Chúa. Chính Thiên Chúa vén lên cho chúng ta thấy kỳ công Người đã tác dựng, và trên chặng đường hướng về nội tâm, chúng ta gặp Người thật thâm thúy. Rồi chúng ta biết được mình như một người và như vậy khám phá ra ta thật sự là ai và cuộc hành trình thật sự được bắt đầu.

Cuộc gặp gỡ thứ hai – Gặp gỡ Chúa Kitô.

Một trong những đề tài của “Đối thoại là đời sống” và trong bối cảnh của Phong Trào Cursillo, đây cũng có nghĩa là Ân Sủng. Khi diễn thuyết về đề tài này, Cha Antonio Perez Ramos có nói, “Phong Trào Cursillo, trên hết, tạo một phản ứng mạnh mẽ làm tan đi lớp băng giá bao trùm con tim. Phong Trào này gỡ đi lớp vảy bao trùm con mắt, mở thông cả 2 tai, vạch ra cho con người những điều kiện là sinh vật có lý trí và điều quan trọng họ là con cái của Thiên Chúa. Phong Trào cũng chiếu rọi ánh sáng vào. Ân Sủng tràn vào tâm hồn, tình yêu thoa bóp và làm cho con tim căn phồng lên. Chính đó là lúc cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô diễn ra. Cả một thế giới mới mở ra trước mắt. Sự hiện diện của Chúa Giêsu mang một ý nghĩa quan trọng và làm tăng giá trị của mọi sự….Đây là cuộc gặp gỡ tạo thành một thiên khải thật sự.

Trong cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô, Phong Trào Cursillo được bảo bọc trong Ân Sủng mà Người đã giành đượïc cho chúng ta. Và Phong Trào tự ổn định trong cốt lõi của Kitô giáo, trong Ngôi Lời của Thiên Chúa đã mặc xác phàm: Người đã đến để chúng ta có thể được Sự Sống và Sự Sống trong sung mãn (Gioan, 10:10)

Tựu trung, các khóa sinh gặp gỡ Chúa Giêsu có thể là lần đầu như một người bạn, là chính Người, không phải những gì chúng ta học hỏi về Người hay là một bộ mặt lịch sử là tất cả những gì ngườøi ta từng tin ở Người. Bài chiêm niệm khởi đầu cho ngày thứ hai, Ba Cái Nhìn Của Chúa Kitô, dọn đường cho cuộc Gặp Gỡ thứ hai, có mục đích giúp chúng ta nhận biết Chúa Giêsu gần gũi với chúng ta, thực sự sống và sinh động trong chúng ta. Nếu tôi không học biết được gì hơn khi tiếp xúc với các Cursillistas tại Mallorca, thì đây chính là niềm tin của họ, và hơn thế nữa, họ sống niềm tin này. Tôi đã được chứng kiến tận mắt và cảm nhận niềm vui trong họ. Nhiều lần trong chặng đường đời sống Cursillo của tôi (Ngày Thứ Tư), tôi tìm đến những người có lòng tin mãnh liệt như vậy. Họ hướng về Chúa Giêsu thật nhanh chóng và đầy tự tin như chừng họ vừa mới dùng điểm tâm với Người. Họ đã ở đó với tôi cùng mang tôi đến Người trong kinh nguyện của họ và không cần đến một lời giải thích, để rồi tôi cảm nhận sự hiện diện và nguồn an ủi của Người. Đây là mục đích trọn vẹn của Khoá Ba Ngày, Đại Hội Ultreya hay Hội Nhóm, thực sự để giúp những người đi qua đường đời ta chia sẻ món quà mà chúng ta vừa nhận. Sự hiểu biết quan trọng là chúng ta không đơn độc. Người hiện diện với chúng ta trong từng bước dẫn dắt chúng ta về nhà Cha. Nếu chính chúng ta không thâm hiểu điều này thì chúng ta không có gì để chia sẻ. Hạnh phúc của chúng ta nằm trong quan hệ bạn thiết với Chúa Giêsu và đó là mục đích của Ngày thứ Hai, cho các khóa sinh thời giờ và khoảng trống để đón nhận cuộc Gặp Gỡ thứ hai. Cần nhắc lại, để việc này có thể xảy ra, những người lãnh đạo như chúng ta cần biết vị trí của mình và lùi một bước để Ân Sủng được chan hoà. Chúng ta chỉ tạo điều kiện cho sự việc nhưng không trực tiếp hành động. Như một bạn Cursillista trẻ tại Mallorca đã nói với tôi, “Khi bạn gặp được Chúa Giêsu, bạn không thể nào không yêu Người, và khi yêu Người, bạn muốn theo Người, việc đó không tránh được”. Hãy xem lòng xác tín ấy vững chắc chừng nào, nhất là trong đời sống của cô bạn trẻ này. Cho dù ở đâu, cho dù việc gì, Người hiện diện ở đó, và điều quan trọng trong cuộc Gặp Gỡ thứ hai, chúng ta biết việc đó với lòng xác tín thật mạnh mẽ.

Cuộc gặp gỡ thứ ba – Gặp gỡ tha nhân.

Cuộc gặp gỡ thứ ba phải nói là rất khó đối với một số trong chúng ta, nhất là những người thuộc nhóm tự lập thui thủi một mình. Tuy nhiên, trong Khoá Ba Ngày, sự việc xảy ra thật dễ dàng cho các khóa sinh và các nhóm, tưởng chừng như chúng ta đang ở trong một trạng thái khác. Mọi người hiển nhiên như có tinh thần, sắp sẵn đón nhận những diễn biến họ đang nghiệm được, cũng như nhập tâm bài chiêm niệm cuối cùng, Chúa Giêsu nói cùng các Cursillistas. Nhưng khi ta chuyển tiếp đến Ngày Thứ Tư, cuộc hành trình thật sự bắt đầu trong hăng say và chính lúc đó, chúng ta cần trả lời câu hỏi, “Sau Khoá Ba Ngày, rồi đến gì ?” Sứ điệp chúng ta trao ban (cho môi trường) có thật sự phản ảnh cách sống của chúng ta, hay chúng ta quay về đúng nhịp sống như chuyện hồi đó xa xưa… nhưng bây giờ, ta phải làm những việc, đi đến những nơi chốn, đây là thế giới thực tiễn của ta. Cuộc gặp gỡ thứ ba bắt đầu từ ngày thứ ba của Khoá Ba Ngày, là cuộc hành trình hướng ngoại, cuộc hành trình liên đới với tha nhân và đây chính là nơi chúng ta gặp gỡ được Chúa Giêsu hiện diện trong dân Người.

Cuộc gặp gỡ này là nơi tình bạn chúng ta đề cập trong Phong Trào, bắt đầu mọc mầm và tăng trưởng trong Hội Nhóm và Ultreya. Tình bạn này không đồng nghĩa với xúc cảm nhưng là ý muốn vươn tay ra kết bạn với những người Thiên Chúa gởi đến để đồng hành với chúng ta. Vì chính khi liên đới với người khác, chúng ta mới va chạm đến thực trạng của nhân sinh, rồi qua người khác, ta mới nhận ra những ân huệ, những khiếm khuyết phản chiếu lại từ những người bạn chung quanh. Tình bạn nảy nở và phát triển trong môi trường những cá nhân gặp gỡ nhau, thành những nhịp cầu liên kết chúng ta. Trong tiến trình này chắc chắn có những đau thương, phiền muộn, nhưng cũng có nhiều vui thú. Để cho cuộc gặp gỡ với tha nhân được thành tựu, ta phải để cho họ đến trong cuộc đời của chúng ta bằng cách chia sẻ đời sống ta với họ trong nhiều hoàn cảnh. Chia sẻ tạo keo sơn, nhưng việc đó đòi hỏi nhiều can đảm để bước qua nhịp cầu sang bên kia. Sự thật là dễ hơn khi chúng ta giữ bức tường thành ngăn cản rồi trố mắt nhìn nhau xuyên qua cái vực thẳm ngăn cách chúng ta. Mỗi người chúng ta mong mỏi khát khao điều gì rất khó nhận ra. Điều mong mỏi khát khao đó phải chăng là được hiểu, được đón nhận, được cảm thông và yêu thương. Một cái gì đó trong thâm tâm chúng ta trực chỉ như bản năng biết rằng Thiên Chúa đang ở trong người khác. Chúng ta biết nhưng không cần hiểu biết là khi tiếp giáp với on tim kẻ khác, mỗi người chúng ta được quan hệ với Thiên Chúa, rồi mỗi người chúng ta trở nên trọn vẹn hơn, gần hơn với nhân tính hoàn hảo và gần nhà (Cha) hơn.

Sự thật là chúng ta cần lẫn nhau, mặc dù là những cá nhân dị biệt, và Thiên Chúa yêu thương chúng ta như vậy. Nhưng Người đã tạo dựng chúng ta là một dân tộc, một cộng đồng của những người có đức tin mà Người đã tác tạo để sống hòa nhịp với nhau. Qua từng những người khác, chúng ta nghiệm được tình yêu của Người bằng cả ngàn phương cách nhỏ mọn. Khi đề cập tới tình bằng hữu là phương cách ta đến với người khác, việc này chỉ đơn giản là là muốn đồng hành, dù chỉ vỏn vẹn một chặng đường ngắn với người chạm trán với ta trong cuộc sống và chia sẻ với họ tình bạn, cho họ một thoáng nhìn đến tình yêu của Thiên Chúa. Chúng ta không bao giờ biết được chính những cuộc gặp gỡ ngắn ngủi đó sẽ thay đổi đời sống cách vĩnh viễn. Chỉ cần nhìn đến Chúa Giêsu trong Phúc Âm để ta thấy hầu như những cuộc gặp gỡ của Ngài với người khác đều thật rất ngắn ngủn, như người đàn bà bên cạnh giếng nước, người bất toại và kẻ đui mù. Nhưng chính trong những giây phút chóng qua ấy mà họ cảm nhận được tình bạn của Người và qua đó họ được Thiên Chúa chạm đến và đời sống của họ không còn như lúc trước nữa. Người gởi họ đi để tự tìm thấy sự thật cho chính mình. Đây chính là phương thức Phúc Âm hoá trong phong Trào Cursillo, được thật sự xác tín về chân lý của tình yêu Thiên Chúa rồi việc duy nhất chúng ta có thể làm là ban phát đi chính chân lý ấy.

Năm 1996, chủ đề của Đại Hội hàng năm của Phong Trào Cursillo Gia-nã-đại là “Vinh quang của Thiên Chúa là một người thật sự sống động”. Qua những bài thuyết giảng và thảo luận, chúng tôi chỉ cùng thăm dò ý nghĩa và tìm hiểu xem sự việc ấy xảy ra thế nào. Là Kitô Giáo, chúng ta đều muốn vinh danh Thiên Chúa, nhưng để suy ngẫm ý niệm vinh quang của Thiên Chúa thể hiện là một người thực sự sống động, đối với nhiều trong chúng ta, đã là một cách nhìn khác biệt đến sự vật. Tuy nhiên đó chính là điều Phong Trào Cursillo cố gắng làm, chia sẻ Tin Mừng rằng mỗi người được Thiên Chúa yêu thương, rằng Thiên Chúa muốn dân Người được hạnh phúc trong đời sống này, rằng Người tạo dựng chúng ta là nhân sinh có những cảm xúc, những thèm muốn, những khao khát, cùng với khả năng nghiệm thử đau buồn và vui sướng. Chính khi là nhân sinh ta mới đạt được tiềm lực, và càng trở thành nhân sinh hơn, ta càng trở nên người Kitô Giáo đích thực. Thiên Chúa đã tạo dựng chúng ta theo khuôn mẫu Người mong muốn, nhưng không may, trong chuỗi ngày dài, ta hiểu lầm và nghĩ rằng ta phải chối từ thân phận làm người để trở thành một cái gì khác, những thiên thần hay những thần bí, hay khép kín lại trong bản ngã phủ nhận và cứng nhắc của mình. (Cứ dùng các con trẻ của chúng ta làm thí dụ. Có phải chúng ta rất là hạnh phúc khi nhìn thấy chúng ngoan ngoãn và nhút nhát, tuân theo mọi quy tắc ta có thể mơ tưởng được, hay ta vui mừng khi thấy chúng tung tăng tự do, cười đùa sung sướng khi chúng khám phá ra đời sống và thế giới Thiên Chúa đã tạo nên cho chúng vui thích ?) Tôi đoan chắc chính đó là sự Thiên Chúa muốn cho mỗi người chúng ta, để thụ hưởng đời sống Người đã ban cho và chia sẻ nguồn vui đó với những người chúng ta đồng hành.

Chúng ta có thể nghiệm thấy Thiên Chúa trong chúng ta, tuy nhiên duy chỉ khi cùng sánh vai với nhau, ta có thể thật sự trở thành con người đích thật và là con người sinh động. Việc này đơn giản, nhưng như chúng ta thường nghe, không phải là chuyện dễ thực hiện. Việc này không còn đơn thuần là chỉ chúng ta, hay ta với Thiên Chúa, nhưng còn liên đới đến những người khác và chúng ta nên trực diện việc ấy, cho dù mình có thể không thích họ, hay Thiên Chúa ngăn cấm, hay họ không thích mình. Phần này của chặng đường thường rất gay go và với tư thế là những người lãnh đạo trong phong Trào, chúng ta phải làm những quyết định vượt khỏi tầm cảm xúc và cái tôi ích kỷ. Đây là thời điểm chúng ta bắt đầu xem là hệ trọng.

Đường hướng chúng ta tiếp xúc những người chưa biết đến Tin Mừng hoàn toàn trái ngược với phương cách ta cần phải tiến hành. Toàn thể quá trình này được khai triển trong rollo Học Hỏi Môi Trường. Thường khi những người chúng ta gặp gỡ có lối sống khép kín vì những hoàn cảnh của đời sống họ. Trong trạng huống này, đầu tiên chúng ta cần chiếm lĩnh được trái tim họ, trước khi ta nghĩ đến việc tiếp xúc tâm tưởng và ước muốn của họ. Điều duy nhất để thực hiện việc này là cư xử với họ với lòng kính phục và nể trọng, đơn thuần vì quyền làm người của họ. Chấp nhận họ vì là chính họ. Đôi khi chúng ta gặp những người hoang đàng, đang trong giai đoạn bần cùng trong chuồng heo, chúng ta cũng cần phải bước vào chuồng heo với họ để chỉ cho họ thấy cổng ra. Trong khi đó, tự cư xử với chính mình lại là điều trái ngược.

Chừng 4 năm trước, tôi trở về Anh quốc thăm các người em. Thay vì có được thời giờ êm ả của chuyến thăm viếng và vui thú gia đình, tôi về chạm trán một khủng hoảng của gia đình. Cháu gái tôi là người chưa quen biết, đang đi thăm má cháu tại nơi tôi đang tạm trú. Không phải kể chi tiết, tôi chỉ xin nói rằng em tôi điên đầu vì lo lắng, em rể tôi bị chứng hoảng sợ như đau tim rồi Maisie, cháu gái tôi lại tự hủy hoại thân thể đến độ phải đi nhà thương cấp cứu nhiều lần. Trong trạng huống như vậy, có sự thúc đẩy tôi phải làm việc gì đó. Vô hình chung , tôi lại cảm thấy bất lực và cần nương tựa hoàn toàn trên Kinh Thánh, ‘đừng lo lắng về những gì mình phải nói’… Tôi không làm được chuyện giúp đỡ người khác được trọn vẹn, mong cho có ai đó xuất hiện và thay thế mình. Rồi không có ai hết và tôi phải tự cáng đáng việc gì tôi bắt buộc phải làm. Vừa cố gắng đem lý lẽ ra nói với cháu, tôi vừa đem Chúa Giêsu vào câu chuyện. Tôi đã nói với cháu Người thương yêu chúng ta như thế nào và trong đó dĩ nhiên có cháu, cho dù đang trong sự rối loạn và căm thù chính mình. Khi đến lúc tôi phải rời Gia-nã-đại, tôi cảm thấy không còn tự lực được khi biết mình sẽ đi xa cháu tôi những 4000 dậm và như đã hoàn toàn thua cuộc. Tuy nhiên mọi sự đã lắng dịu và tôi được biết cháu tôi phục hồi được sức mạnh. Tôi đã cố gắng trả lời nhiều câu hỏi của cháu và trao tặng một thánh giá huy hiệu Cursillo trước khi tôi rời bước đi, ngoài ra không có gì khác để cho. Với bản lãnh như vậy, cháu tôi đã xâm vẽ huy hiệu đó trên vai. Cháu thổ lộ cùng mẹ rằng cháu sợ đánh mất thánh giá đó, nên hình xâm vẽ làm cho cháu tôi không bao giờ rời xa ‘Người’, là cách cháu tôi gọi Chúa Giêsu. Năm rồi, tôi gặp lại cháu tôi trong một đám cưới: cháu tôi trông kỳ diệu và cũng nói với các con tôi rằng tôi đã cứu mạng sống cháu. Tôi biết đây không phải là sự thật vì tôi đã có giúp cháu tôi được bao nhiêu đâu.

Tháng hai, tôi nhận được tin cháu tôi phải vào nằm bệnh viện và bị hôn mê. Cháu mắc một loại vi khuẩn truyền nhiễm làm cho não bộ bị ngập máu. Trước khi tôi đến Luân Đôn thì cháu đã trút linh hồn, tuổi vừa mới 32. Nhưng đã có một phép lạ. Em tôi ngồi bên giường bệnh 10 ngày và có dịp nói chuyện với giáo sĩ của bệnh viện về Maisie. Maisie đã thổ lộ cùng em tôi rằng cháu tôi rất tiếc chưa được rửa tội và đã nói với mẹ cháu nên lo cho cháu được chịu phép rửa. Vị giáo sĩ đã thu xếp và cuối cùng cháu được chịu phép rửa đêm trước khi qua đời. Không cần phải nói, đây là Ân Sủng, nhất là đối với mẹ cháu. Mẹ cháu (em tôi) bám vào niềm tin là Maisie đang ở bên Chúa Giêsu. Cho dù trước kia không phải là người năng kinh nguyện, em tôi đã mua một quyển Kinh Thánh và nay có một đời sống cầu nguyện. Nhưng tôi cũng thường nhận những cú điện thoại hay điện thư đòi hỏi tôi luôn khích lệ để em tôi được vững tâm.

Trong lễ an táng, chúng tôi đã có dịp thuật lại câu chuyện của Maisie. Cháu tôi là bản tóm tắt của một người xa vời vợi. Mọi người bạn đều biết cháu tôi như một đứa hoang dại, tàng tàng điên điên. Chúng tôi đọc thánh thư gởi cho La mã, đoạn 8: “Với những người được gọi, Ngài bào chữa, với những người Ngài bào chữa, Ngài cũng vinh danh”. (Rom:8-30) Chúng tôi dự một buổi tiếp tân trong một quán rượu với các bạn trẻ của cháu tôi, nhiều người cho em tôi biết là Maisie rất cởi mở về đức tin mới mẻ vừa khám phá được, cũng độc nhất như cháu tôi vậy, để rồi họ không ngạc nhiên khi nghe nói cháu chịu phép rửa. Đặc biệt có một thanh niên đến gặp và nói với tôi những gì Maisie đã nói với chàng. Người thanh niên này cũng trải qua những dằn co với chính mình và đã toan tự tử. Maisie cũng đã nói với chàng về tình yêu của Chúa Giêsu. Chàng nói nhờ vậy đời sống của chàng đã hoàn toàn chuyển hướng. Bây giờ chàng ta có một việc làm ổn định, lập gia đình và được một người con. Tôi như bị cuốn hút đi, vì mọi chuyện này xảy ra từ cuộc gặp gỡ ngắn ngủi của tôi với cô cháu gái tôi. Việc này làm cho tôi suy tưởng tôi đã có thể hữu hiệu hơn nữa, nhưng khi nhận thức lại, chúng ta không phải là những người đã làm tích sự gì trong việc này, nhưng chính là Chúa Giêsu. Tất cả những gì ta làm là muốn trở nên dụng cụ (cho Thiên Chúa). Tất cả những gì cháu tôi muốn nghe là cháu được yêu thương, những việc còn lại là tác động giữa cháu tôi và Chúa Giêsu.

Thường khi chúng ta không muốn hành xử việc mà chúng ta được kêu mời để làm, và rất giỏi trong phương cách biện minh để tránh né. Nhưng nếu chúng ta coi trọng cuộc hành trình này, chúng ta cần phải dấn thân và dùng đầu gối của mình (để cầu nguyện). Nếu chúng ta cầu nguyện cho có can đảm và sức mạnh để thực thi những gì mình biết đã được ơn gọi để làm, và một khi chúng ta hành động với sự thật mà chúng ta biết được, chừng đó trái tim ta sẽ dõi bước theo. Không ai dám nói việc này dễ đâu, nhưng đây là phương cách duy nhất.

Đây là ơn gọi của chúng ta, không với tư cách của những cá nhân nhưng là của một phong trào, để mọi người xung quanh nói về chúng ta, “Kìa xem họ yêu thương nhau”. Nhưng chúng ta đều biết, việc này không xảy ra ngẫu nhiên, nó đòi hỏi chúng ta phải hành động, dấn thân và ước muốn cho mọi người đều được đi đến đoạn cuối của cuộc hành trình. Chúng ta không thể để bao nhiêu người lại sau lưng, cho dù phải trải qua công sức khó nhọc, bằng không họ sẽ quay về nơi cũ hay hoàn toàn lạc lõng. Mỗi lần chúng ta mất một người trong cộng đồng thì cộng đồng suy yếu đi và sẽ có một lỗ hổng, một niềm đau không làm ngơ được.

Đối với phần lớn chúng ta, nhứt là trong những giai đoạn đầu, sau Cursillo, dường như chúng ta nhìn thế giới với lăng kính màu hồng. Thế giới của chúng ta nào có đổi thay, nhưng là chính chúng ta có thay đổi. Chúng ta cả đoán như vậy vì đây là Phong Trào Cursillo, và mỗi người đã nếm thử qua những gì mình đang có. Chúng ta nghĩ cuộc sống trong cuộc hành trình từ đây sẽ thăng hoa, triển nở và tốt đẹp mãi mãi. Sự việc trở nên hết sức đau buồn khi đột nhiên lý tưởng tốt đẹp của chúng ta chừng như biến mất và thường một cách rất mau chóng. Hiện tượng này cần được hiểu thấu đáo và cũng nên nhìn nhận rằng việc đó đã có xảy ra giống như vậy cho những người Kitô Giáo thời sơ khai. Chúng ta cũng có thể biết rằng con đường trước mặt có thể là rất gồ ghề. Chuyện xảy ra là chúng ta đã sống trong mộng tưởng, như thời kỳ trăng mật của Phong Trào Cursillo. Nhưng số đông chúng ta đều biết rằng các tuần trăng mật đều chấm dứt và đời sống sẽ tiếp tục nơi bồn rửa chén, đằng sau bàn giấy và máy điện toán, đấu tranh hàng ngày để sống đời sống gia đình, vật lộn với giao thông đi lại, hay đương đầu với những người khác trong thế giới thực tại. Đây là nơi chúng ta đối diện với loài người với đầy những kỳ diệu cũng như giới hạn.

Chỉ trích sẽ chường ra mặt tiền, tư kiến va chạm nhau, cái tôi ích kỷ sẽ ngẩng đầu lên để áp đảo lý trí và chúng ta sẽ có thể vỡ mộng cách thậm tệ. Rồi chúng ta sẽ tự hỏi Phong Trào Cursillo có đáng để chúng ta bỏ công sức để lãnh nhận toàn những hậu quả đau lòng không.

Khi sự việc này xảy ra, giữa tình bạn bè, giữa các nhóm, trong Đại Hội Ultreya, trong các Khối, trong các Phong Trào cần có những lựa chọn và phải lấy quyết định. Câu hỏi phải đặt ra là liệu chúng ta có hết lòng với cuộc hành trình không, hay chỉ muốn trở về nhà hồi tưởng lại giấc mộng vì việc đó dễ dàng hơn là phải đối diện với những khó khăn ? Nếu cam kết như là những cá nhân hay đoàn thể, chúng ta chạm trán với đoạn đường xem như là sa mạc và không có dấu hiệu nào điềm chỉ sẽ được thư giãn. Có những chướng ngại và hàng rào ngăn cản phải vượt qua và mục tiêu dường như lẫn khuất sau dãy núi không tài nào chinh phục được. Đây là thí điểm ta có thể dùng để so sánh mạnh mẽ với một cuộc hành hương. Tôi đoan chắc có nhiều người hành hương ngã mình trên đất cứng và cùng lúc liên tưởng đến chiếc giường êm ả ở nha, nhưng khách hành hương chân chính thật lòng muốn đối diện với khắc nghiệt cam go. Họ dán mắt trên mục tiêu và mạnh dạn tiến bước. Chúng ta cũng không khác. Chúng ta có lý tưởng, có mục tiêu và và cam kết đạt đến cùng đích và sẵn sàng đón nhận những hy sinh thử thách đã dành sẵn đón chờ. Cho dù chúng ta cùng đồng hành, chặng đường chúng ta đi vẫn là đơn độc. Trên tuyến đường rất cá biệt đó, dù nhìn thấy nhau, chúng ta sẽ không đi đến đích nếu không dạm bước trước người bạn đồng hành mỗi ngày.

Chúng ta cần phải hiểu rằng cuộc hành trình này không phải thật sự là tất cả Cursillo. Phải chăng là tiến trình cá nhân đi về nhà Cha để gặp Thiên Chúa và Phong Trào Cursillo chỉ là phương pháp, là con đường chúng ta chọn để thực hiện cuộc hành trình. Cuộc hành trình chúng ta cùng đi có ý hướng tương trợ như những bạn đồng hành nâng đỡ nhau suốt quãng đường dài. Phong trào Cursillo không ngụ ý biến đổi mọi người thành Cursillista, nhưng là để giúp mỗi người trở nên như Thiên Chúa hoạch định, vinh danh Thiên Chúa như những người thật sự sống động. Khi Phong Trào Cursillo thật sự đạt đến đích, Phong trào sẽ trở thành chính dụng cụ đã khế ước.

Những khách hành hương trên đường đến Compostela khuyến khích lẫn nhau với danh từ ‘Ultreya’, có nghĩa là ‘Tiến Lên’, nhưng cũng có nghĩa ‘cho đến khi chúng ta gặp lại’. ‘sẽ mong gặp bạn’. Nếu chúng ta giữ hình ảnh cuộc hành hương trong đầu và các khách hành hương chia sẻ lẫn nhau kinh nghiệm của chặng đường ngày hôm ấy khi họ dừng chân nghỉ đêm, tất cả khái niệm và mục đích của Ultreya sẽ rõ dần. Đây là nơi mỗi người chia sẻ về cuộc sống của mình và cũng là nơi hình thành khuôn mẫu cộng đồng, nơi tình bè bạn được phát triển và nuôi dưỡng, nơi mỗi người đến san sẻ niềm vui với bằng hữu, cùng chia nhau mục đích chung, viễn ảnh chung của đời sống. Chính nơi đây tình bằng hữu chân thật được bén rễ. Chắc chắn không phải nói về cơ cấu hay chương trình, chỉ đơn giản là một ốc đảo trên lối đi, nơi khách hành hương tìm được nghỉ ngơi và tĩnh dưỡng cũng như động viên để tiếp tục chặng đường còn lại. Khi tôi đến dự Đại Hội Ultreya, tôi phải có thể tìm được những người bạn quan tâm đến cùng đích mà cuộc hành trình đã dẫn tôi đi, những gì tôi đã nghiệm thử về Thiên Chúa, cùng là nơi những người khác chia sẻ kinh nghiệm của họ và là nơi tôi có thể học hỏi từ họ.

Nếu như những cá nhân hay đoàn thể chúng ta muốn hành trình qua nơi tưởng như là sa mạc của ảo tưởng, nơi từ giấc mơ đã trở thành hiện thực và chúng ta bắt đầu sống như bạn hữu, chúng ta có thể cùng nhau thực hiện chương trình hoán cải thế giới, vì sự gì chúng ta đề nghị nay đã trở thành xác thực. Vì nay chúng ta hy vọng được chia sẻ Tin Mừng, rằng Thiên Chúa thương yêu từng người và tất cả chúng ta, khi chúng ta hành động như thể không chắc đó là thật. Phương pháp của Phong Trào Cursillo huấn dụ chúng ta Phúc Âm hoá kẻ khác bằng cách làm chứng nhân cho sự hoán cải cá nhân. Họ phải thấy sự việc đó sống động trước khi muốn thực hiện cho chính mình.

Vậy một khi đã cam kết dấn thân vào cuộc hành trình, ta bắt đầu từ đâu ?

Như chúng ta đã bàn đến, nhiều cố gắng đã thành hình để giúp ta thâm hiểu Đặc Sủng Nền Mống của Phong Trào Cursillo. Điều hiển nhiên tựu trung trong việc đi tìm một phương cách để thể hiện chân lý Phúc Âm trong đời sống thường nhật của chúng ta và làm sao để Tin Mừng thu hút được những người thường đang đi qua đời ta. Chúng ta không cần phải là những nhà thần học, chỉ cần thật sự. Chúng ta phải sống những gì ta nhận định về chính mình. Trong tờ thông tin “Sống động” (Fully Alive) có một câu trả lời cho câu hỏi về vai trò truyền bá Phúc Âm của chúng ta. “Chúng ta không phải đã được gọi để rao giảng Tin Mừng sao?” Câu trả lời thật là đơn giản, “Không, chúng ta được gọi để trở thành Tin Mừng”. Rồi chúng ta cần lên tiếng cho hành động của mình, giải thích tín ngưỡng của mình. Trong Thánh Kinh, chúng ta có đọc những lời: “Đừng lo những gì con sẽ nói, vì trong ngày đó, Thánh Thần Chúa sẽ nói trong lòng con”.

Ông Bonnin có nói rằng Phong Trào Cursillo không ngụ ý thỏa mãn khao khát của Thiên Chúa, nhưng là tạo nên lòng khao khát về Người. Phong Trào không ngụ ý trả lời mọi câu hỏi, nhưng là khuyến khích các câu hỏi, loại câu hỏi đưa chúng ta đến những khám phá trong cuộc hành trình của mỗi người, tiến sâu hơn nữa trong Phong Trào Cursillo toàn diện, không phải để trở thành một cursillista tốt hơn nhưng trở nên Kitô hữu ngày một hoàn hảo hơn, vì chính đó là tựu trung những gì Vị Sáng Lập đã mường tượng từ lúc đầu.

Cái hay của Phong Trào là Thiên Chúa gởi gắm nhiều bạn đồng hành với ta trong cuộc hành trình, những người không bao giờ giao điểm với chúng ta trên đường nếu không phải là vì Phong Trào Cursillo, những người cho ta cảm hứng và nhắc nhở ta về mục tiêu của ơn gọi.

Vậy thì Ba Cuộc Gặp Gỡ dẫn về đâu ?

Ba Cuộc Gặp Gỡ này là mục tiêu của Khoá Ba Ngày. Cuộc hành trình đi tới chỉ là giai đoạn bắt đầu, cho dù đoạn đường trước mặt có khó khăn, chông gai , ta hãy ghi nằm lòng rằng chân ta đã đặt trên tuyến đường, ta có nhau và như những khách hành hương đi Compostela được những vì sao dải Ngân Hà hướng dẫn, chúng ta cũng được ánh sáng Phúc Âm soi đường, cũng như sự trợ giúp và động viên của những người Lãnh Đạo Phong Trào Cursillo, những người đã cam kết làm cho viễn ảnh tiên khởi của Phong Trào trở thành sự thật. Và thêm vào đó, còn có Ông Eduardo Bonnin là người đã nói :

“Hội Nhóm tạo điều kiện và đơn giản hoá Ba Cuộc Gặp Gỡ nối dài mà Phong Trào Cursillo đã khởi đầu và nuôi dưỡng: với chúng ta, với Chúa Kitô và với anh chị em. Để không phải quên, nhưng còn làm nổi bật và nhấn mạnh là trong Ba Cuộc Gặp Gỡ, cuộc gặp gỡ chính mình mới là hệ trọng nhất vì đó là cấu trúc không thể thiếu được, giúp cho hai cuộc gặp gỡ kia thành hình. Cuộc gặp gỡ chính mình là cốt lõi, trụ chốt và cột trụ chống đỡ cho toàn Phong Trào Cursillo. Hơn thế nữa, bất cứ ai thông hiểu về Phong Trào, sẽ biết rằng có một khoảng cách diệu vợi từ mặt ngoài của một người đến tận thâm sâu của chính người ấy, còn xa hơn từ đó đến mặt trăng.

Mục đích chính mà Hội Nhóm theo đuổi và thực hiện là khơi động Thánh Thần Chúa tác dụng hướng nội với niềm vui và lạc quan để tạo tình bạn thân thiết. Khi xử dụng cùng phương tiện đó cho tương xứng và chính xác, chúng ta di chuyển từ chia sẻ lòng xác tín của mình đi đến chia sẻ những điều mật thiết của đời sống thường nhật.”

Đây chính là trọng tâm vai trò lãnh đạo của chúng ta, để giúp những người Thiên Chúa gởi đến cho chúng ta, để họ tự khám phá chính họ, Thiên Chúa của họ, và giúp họ tìm Người trong những người đang chia sẻ đời sống với họ, để rồi đến lượt họ đi vào trong thế giới làm tông đồ cho muôn dân như Người đã đòi hỏi chúng ta. Chúng ta không nỗ lực toàn diện để xây dựng Phong Trào, nhưng ban phát đời sống của mình để xây dựng Vương Quốc. Nếu không phải là chúng ta thì ai vào đây ? Nếu không phải ngay bây giờ thì chừng nào ?

Chúa Kitô đang tin tưởng nơi chúng ta.

De Colores

Sheelagh Winston