Ăn chay để làm gì?

(Suy niệm Is 58,3–12 – Sách I-sai-a)

“Chúng tôi ăn chay, sao Ngài không thấy?” Câu hỏi ấy không chỉ của dân xưa, mà là của chúng ta hôm nay.

Ta vẫn giữ chay, vẫn tham dự phụng vụ, vẫn đọc kinh. Nhưng nếu ăn chay chỉ để người khác thấy mình đạo đức, để cảm thấy mình hơn người, để “đánh bóng” bản thân như một thứ thành tích thiêng liêng… thì ăn chay ấy trở thành một lớp sơn phủ bên ngoài, còn bên trong vẫn nguyên vẹn ích kỷ và kiêu căng.

Có khi ta ăn chay mà lòng vẫn so đo. Có khi ta hãm mình mà miệng vẫn làm đau người khác. Có khi ta bớt một bữa ăn nhưng không bớt một lời cay nghiệt.

Thiên Chúa không tìm những con người biết phô diễn khổ chế. Ngài tìm những con tim biết hoán cải yừ bên trong.

Qua miệng ngôn sứ Isaia, Chúa nói rõ điều Ngài muốn: “mở xiềng xích bạo tàn, tháo gông cùm trói buộc, trả tự do cho người bị áp bức; chia cơm cho người đói, đón người nghèo không nơi nương tựa, không quay mặt làm ngơ trước anh em mình.”

Nghĩa là: Ăn chay là thay đổi cách ta đối xử, ta sống với người khác. Ăn chay là làm ta mở tâm hồn đón nhận Chúa với lòng chân thành, xin Chúa canh tân lòng trí nên sạch. Ăn chay nghĩa là tập luyện nhân đức dể sống tốt hơn.

Thiên Chúa không cần ta nhịn các thứ để Ngài vui lòng. Chúa muốn ta chia sẻ với người nghèo hoặc cảm nghiệm cách sống nghèo, biết nghĩ cho người khác. Ngài không cần ta mặc áo thô tro bụi. Chúa muốn ta cởi bỏ thái độ áp bức và vô cảm trước đau khổ của người khác.

Ăn chay thật là để trái tim được thanh luyện khỏi tính toán vụ lợi.

Để cái tôi nhỏ lại, và lòng thương xót lớn lên.

Để khi ta cầu nguyện, lời cầu không vướng mắc bởi bất công ta đang gây ra.

Và khi ta sống như thế, lời hứa thật đẹp được trao ban:

“ánh sáng sẽ bừng lên trong bóng tối, vết thương sẽ mau lành, Thiên Chúa sẽ đáp lại: “Có Ta đây!”

Ăn chay không phải là một nghi thức để “ghi điểm” với Chúa.

Ăn chay là hành trình để trở nên giống Chúa hơn:

công chính hơn, nhân hậu hơn, và tự do hơn trong yêu thương.

L.m Giuse Hoàng Kim Toan