
Tin Mừng trong Tin Mừng theo Thánh Luca kể rằng khi Đức Giêsu trở về Nazareth, quê hương của mình, Người vào hội đường và nói: “Không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình”. Lời ấy không chỉ nói về số phận của các ngôn sứ, nhưng còn chạm đến một điều rất sâu trong lòng người: vấn đề của cái biết.
Người dân Nazareth biết Đức Giêsu. Họ biết gia đình của Người, biết Người đã lớn lên giữa họ, biết từng con đường Người đã đi qua, từng mái nhà quen thuộc. Họ biết quá rõ. Và chính vì biết quá rõ như thế nên họ nghĩ rằng mình đã biết hết về Người. Nhưng cái biết ấy lại trở thành một sự không biết. Khi con người nghĩ rằng mình đã biết rồi, họ không còn tìm kiếm nữa; khi họ không còn tìm kiếm nữa, mầu nhiệm cũng dừng lại trước cửa lòng họ. Điều tưởng là ánh sáng lại có thể trở thành bóng tối.
Trong đời sống thiêng liêng luôn có một nghịch lý: cái biết có thể mở ra con đường đi vào sự thật, nhưng cái biết cũng có thể đóng lại cánh cửa của mầu nhiệm. Nó là ánh sáng khi dẫn con người đến sự khiêm tốn, khi họ nhận ra rằng điều mình biết chỉ là một phần rất nhỏ của thực tại. Nhưng nó trở thành bóng tối khi làm con người tự mãn, khi họ nghĩ rằng mình đã nắm được sự thật. Lúc ấy, chính cái biết lại che khuất điều sâu xa hơn. Người Nazareth biết Đức Giêsu như một người của làng mình, nên họ không thể nhận ra nơi Người một điều lớn hơn: sự hiện diện của Thiên Chúa ở giữa họ.
Để soi sáng điều ấy, Đức Giêsu nhắc lại hai câu chuyện trong lịch sử cứu độ. Thời ngôn sứ Êlia, trong Ít-ra-en không thiếu gì những bà góa nghèo khổ, nhưng ông lại được sai đến với một bà góa ở Xa-rép-ta, một miền dân ngoại. Và vào thời ngôn sứ Êlisê, trong dân Ít-ra-en có nhiều người phong hủi, nhưng không ai được chữa lành, chỉ có Naaman, một người Xy-ri, được sạch. Lịch sử ấy cho thấy một điều: ơn Thiên Chúa không đến với lòng tự mãn, nhưng đến với lòng khiêm tốn. Người tưởng rằng mình biết có thể bỏ lỡ, còn người ở xa, người chưa biết nhiều, lại có thể mở lòng để đón nhận.
Cái biết của kiêu hãnh thường khép lại, còn cái không biết của khiêm tốn lại mở ra. Người Nazareth biết rất nhiều về Đức Giêsu, nhưng chính cái biết ấy làm họ không thể tin. Còn Naaman, một người ngoại bang, ban đầu cũng đầy tự ái và kiêu căng, nhưng khi ông chấp nhận bước vào sự đơn sơ của vâng phục, ông đã được chữa lành. Ở đây, cái biết thật không phải là tích lũy thêm nhiều điều, nhưng là nhận ra giới hạn của mình trước mầu nhiệm. Người thực sự biết là người biết rằng mình chưa biết đủ.
Phản ứng của dân trong hội đường vì thế trở nên dữ dội. Họ nổi giận, lôi Đức Giêsu ra khỏi thành, kéo Người lên đỉnh núi để xô xuống vực. Khi cái biết của con người bị chạm đến, khi điều họ tin là chắc chắn bị đặt lại vấn đề, lòng người dễ trở nên bạo lực. Con người thường bảo vệ điều mình nghĩ là đúng, ngay cả khi điều ấy chỉ là một ảo tưởng của sự quen thuộc. Hội đường, nơi lẽ ra phải là nơi lắng nghe Lời Chúa, bỗng trở thành nơi của sự loại trừ. Nhưng Tin Mừng kết thúc bằng một hình ảnh rất lặng lẽ: Đức Giêsu băng qua giữa họ mà đi. Thiên Chúa không cưỡng ép lòng người. Khi con người đóng kín trong cái biết của mình, Thiên Chúa lặng lẽ đi qua.
Và câu chuyện ấy vẫn tiếp tục trong đời sống của mỗi người. Có khi ta nghĩ mình biết Chúa: biết Kinh Thánh, biết giáo lý, biết những lời cầu nguyện quen thuộc. Nhưng chính sự quen thuộc ấy lại có thể trở thành một tấm màn. Ta tưởng rằng mình đã biết, nên không còn lắng nghe nữa. Đức tin lúc ấy không còn là một cuộc gặp gỡ sống động, mà chỉ còn là ký ức của những điều đã biết.
Thiên Chúa luôn lớn hơn mọi hiểu biết của con người. Vì thế người thực sự gặp Thiên Chúa không phải là người nghĩ rằng mình đã nắm được Ngài, nhưng là người có một tâm hồn khiêm tốn, luôn mở ra trước mầu nhiệm. Biết Thiên Chúa theo nghĩa sâu xa không phải chỉ là biết bằng trí óc, nhưng là biết bằng lòng tin, biết bằng sự lắng nghe, và biết bằng một trái tim yêu mến.
L.m Giuse Hoàng Kim Toan