
Bốn giây từ sự quan phòng của Thiên Chúa dành cho Thánh Augustinô
Sự quan phòng, ý muốn và sự hiện diện của Thiên Chúa trong từng khoảnh khắc, không bao giờ được một số người cảm nhận, nhưng lại được những người khác cảm nhận trong những khoảnh khắc vui mừng hay kinh ngạc, đôi khi được cảm nhận trong những chi tiết nhỏ nhặt của thiên nhiên, là sản phẩm của sự chiêm nghiệm sâu sắc, một cuộc bừng sáng bất ngờ, được trải nghiệm trong giấc mơ, được cảm nhận bằng nhận thức trực giác, và được nhìn thấy và/hoặc lắng nghe. Aureliô Augustinô, người trở thành giám mục thành Hippo, và sau khi qua đời trở thành một vị thánh và Tiến sĩ Hội thánh, đã nghe thấy tiếng nói từ Sự Quan Phòngtrong một khoảnh khắc mãnh liệt của cuộc đời mình. Những gì ngài nghe được trong bốn giây đã thay đổi cuộc đời ngài.
Aureliô Augustinô (354-430 SCN) đã dùng cuộc đời mình để theo đuổi chân lý phổ quát. Tiếp nối Thánh Gioan Tông đồ, Thánh Augustinô quan niệm tri thức là một hiện tượng phổ quát, siêu việt, được hiểu tại những thời điểm và địa điểm cụ thể bởi chính người nhận thức. Thánh Augustinô nhận thức được mối quan hệ này giữa chính mình, người nhận thức, và Tri Thức, là Thiên Chúa, bởi vì “một tiếng nói… bên trong tôi” “kêu gọi” “chính chân lý.” Sự nhận thức cá nhân, tạm thời về Tri Thức này chính là điều mà Thánh Gioan muốn nói đến qua Ngôi Lời (Logos). Bức chân dung đầy đủ hơn của Thánh Augustinô về trải nghiệm cá nhân đối với Ngôi Lời này, tức là Sự Quan Phòng, được tìm thấy trong cuốn Tự Thuật của ngài.
Thánh Augustinô được nuôi dưỡng ở Bắc Phi gần Carthage bởi một người cha ngoại giáo và một người mẹ Kitô hữu là Thánh Mônica. Ngài là một cậu bé thông minh, sớm phát triển, có thiên tài hùng biện, nhưng cũng là một người theo chủ nghĩa khoái lạc. Ngài thường gặp rắc rối, có lần đã tham gia vào vụ trộm cắp và phá hoại một vườn táo một cách vô cớ. Thánh Mônica tha thiết mong muốn ngài trở thành một Kitô hữu, nhưng con trai thánh nữ lại không bị thu hút bởi những câu chuyện trong Kinh Thánh, thứ mà ngài thấy nhàm chán và lố bịch – thay vào đó, ngài chọn chủ nghĩa nhân văn vĩ đại của người Hy Lạp và Rôma.
Thánh Augustinô sống vào thế kỷ III, và không lâu sau đó, những người Kitô hữu đã bị Hoàng đế Diocletian săn đuổi và tra tấn tàn nhẫn. Kể từ khi Constantine trở lại đạo vào năm 312, Giáo Hội mới trở nên bình an hơn. Tuy nhiên, ngoại giáo, niềm tin vào các vị thần Rôma và Hy Lạp cổ đại, lại chiếm được sự quan tâm của dân chúng nhiều hơn so với tôn giáo mới (mặc dù tôn giáo này đang dần xâm nhập). Các tôn giáo Cận Đông như Mithraism (tôn giáo thờ thần Mithras) và Manicheism (một tôn giáo nhị nguyên do Mani sáng lập) là đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ với Kitô giáo về niềm tin và lòng trung thành của người Rôma. Các triết lý Hy Lạp-Rôma cũng thu hút sự chú ý của giới trí thức, chẳng hạn như nhà bất khả tri là Aureliô Augustinô.
Thánh Augustinô là người Rôma điển hình thời bấy giờ. Ngài là một người theo chủ nghĩa khoái lạc, nghiện rượu và sống phóng khoáng, đồng thời đọc rất nhiều tác phẩm của các nhà văn Latin như Cicero, Virgil và Horace. Đặc biệt, Cicero thu hút Thánh Augustinô bởi tài hùng biện, sự thông thạo tiếng Latin viết và nói, triết học khắc kỷ, nền chính trị cộng hòa và phong cách thẩm mỹ tinh tế. Tuy nhiên, sự đa dạng tột độ của văn hóa Rôma đã khiến Thánh Augustinô, cũng như nhiều người khác, bối rối, và sự bối rối dẫn đến lo lắng. Vì vậy, khi bắt đầu dạy hùng biện ở tuổi hai mươi mốt, ngài bắt đầu một cuộc tìm kiếm – cuộc tìm kiếm để biết điều gì là đúng đắn.
Khi Thánh Augustinô học và giảng dạy hùng biện đầu tiên ở Bắc Phi, sau đó là ở Milan, ngài trở thành một giáo viên nổi tiếng và giàu có đến mức có thể thỏa mãn mọi thú vui của mình. Nhưng càng học, ngài càng cảm thấy bất hạnh – và ngài chẳng hiểu tại sao. Tại sao thành công, danh vọng, tiền bạc, một trí tuệ uyên bác, một sự nghiệp lẫy lừng lại không dẫn đến hạnh phúc? Nguồn gốc của hạnh phúc là gì?
Trong thời gian sống ở Milan, mẹ của Thánh Augustinô, là Thánh Mônica, đã đến sống cùng ngài; vị thánh nữ này lo lắng về nỗi băn khoăn và bất hạnh của con trai, và ngài biết rằng giải pháp chính là Kitô giáo. Thánh nữ đã khuyến khích Thánh Augustinô đến nhà thờ chính tòa để nghe các bài giảng của Thánh Giám mục Ambrôsiô. Nhờ vậy, Thánh Augustinô đã có được một sự trân trọng mới đối với Kinh Thánh, đặc biệt là các tác phẩm của Thánh Phaolô. Ngài tìm thấy trong các thư của Thánh Phaolô một tâm hồn giống như mình, tìm kiếm chân lý ngay cả khi trải qua những lo lắng và nghi ngờ. Nhưng Thánh Phaolô đã tìm thấy chân lý, điều mà Thánh Augustinô chưa thể khám phá ra.
Ngài càng trở nên bồn chồn khi nỗi bất hạnh ngày càng to lớn, và những nỗ lực xoa dịu nó bằng rượu chè, tình dục, triết học và công việc đều thất bại. Vào một thời điểm khủng hoảng, khi đang ở trong vườn nhà một người bạn, Thánh Augustinô đã suy sụp. Ngài bắt đầu khóc không ngừng. Ngài không biết phải đi theo con đường đúng đắn nào, hay làm thế nào để đạt được sự thỏa mãn.
Rồi ngài nghe thấy một giọng nói: “Hãy cầm lấy mà đọc… Hãy cầm lấy mà đọc.” Ngài dừng lại, lắng nghe. Có đứa trẻ con nào gần đó không? Không. Ngài nghe thấy giọng nói của ai? Là gió, là trí tưởng tượng, hay là những dây thần kinh của ngài đang nói? Không, đó là một sự kiện có thật, nghe được. Nhưng ai đã nói chuyện với ngài?
Thánh Augustinô đang đọc Thư của Phaolô, và một bản sao của cuốn sách hiện ở gần đó. Ngài nghĩ rằng mình đang được ra hiệu để cầm lấy cuốn sách và đọc. Và ngài đã làm vậy.
Chẳng phải trong tiệc tùng và say sưa, chẳng phải trong trụy lạc và phóng túng, không phải trong cãi vã và ghen tuông. Nhưng hãy mặc lấy Chúa Giêsu Kitô, và đừng chiều theo xác thịt để thỏa mãn những ham muốn của nó.
Những lời này hướng về ngài và nỗi băn khoăn cảm xúc của ngài. Ngài nhận ra. Một giọng nói trẻ thơ đã mách bảo ngài hãy đọc lời giải đáp mà ngài đang tha thiết tìm kiếm. Hãy mặc lấy Chúa Giêsu Kitô. Ai có thể nói chuyện với ngài ngoài Thiên Chúa? Đó là giọng nói của một đứa trẻ, đúng vậy, một giọng nói ngây thơ, nhưng là một giọng nói ra lệnh. Hãy làm điều này, và con sẽ được cứu rỗi, giọng nói ấy nói với ngài, bằng rất nhiều câu từ.
Trong khoảng thời gian bốn giây vào một buổi chiều năm 386, Thiên Chúa đã can thiệp kịp thời để nói lên ý muốn của Người với Aureliô Augustinô. Bốn giây trải nghiệm về Sự Quan Phòng đã cứu lấy một người đàn ông đang bối rối và đau buồn.
Đó là một cuộc tái sinh.
Không lâu sau đó, ngài đã được rửa tội; ngài gia nhập Giáo Hội và dồn hết tâm huyết vào công việc như trước đây, suy ngẫm, nghi ngờ, tìm kiếm và khao khát.
Ngài trở thành linh mục rồi giám mục, trong khi vẫn luôn nghĩ về những gì đã xảy đến với mình, bốn giây đã thay đổi ngài. Biết được phép lạ đã xảy ra với một tội nhân không hối cải, ngài quyết định viết lại câu chuyện của mình. Kết quả là cuốn Tự Thuật, được hoàn thành vào năm 398.
Điều khiến ngài say mê nhất là cách mà Thiên Chúa Quan Phòng có thể hành động chỉ trong một khoảnh khắc… để tác động đến toàn bộ thời gian. Trong bốn giây đó, Thiên Chúa đã nói với ba mươi hai năm đau khổ và miệt mài tìm kiếm trước đó của ngài, chấm dứt nỗi tuyệt vọng của ngài và đảm bảo tương lai cho ngài.
Ngài nghĩ rằng đây hẳn là bản chất của Thiên Chúa. Thiên Chúa là sự khôn ngoan, trí tuệ, là chân lý được nói ra và viết ra, là Đấng sáng tạo ra vạn vật, kể cả thời gian – ngoài thời gian nhưng lại tác động trong thời gian. Thiên Chúa nhìn thấy tất cả cùng một lúc, biết quá khứ, hiện tại, tương lai và can thiệp tùy ý. Người đã can thiệp vào cuộc đời ngài vào thời điểm mà Thánh Augustinô đã sẵn sàng, khi ngài lắng nghe và đáp lại, khi ngài nhận ra tình yêu của Thiên Chúa và chọn đáp lại tình yêu của Thiên Chúa và tạo vật của Người.
Cuối cùng, cuộc đời miệt mài tìm kiếm của ngài đã thấy được mục đích. Như ngài đã viết trong cuốn Tự Thuật, “Hạnh phúc chắc chắn là điều ai cũng mong muốn, đến nỗi không ai không khao khát nó.” Thánh Augustinô tin rằng tất cả mọi người đều biết hạnh phúc là gì bởi vì họ đã từng trải nghiệm nó ở một thời điểm nào đó. Ở mỗi khoảnh khắc, người ta khao khát hạnh phúc bởi vì người ta có ký ức về trải nghiệm đó. Vậy thì, trải nghiệm hạnh phúc này là gì? Thánh Augustinô lập luận rằng đây chính là trải nghiệm về Thiên Chúa, dù chỉ thoáng qua:
Hạnh phúc đích thực là vui mừng trong chân lý, bởi vì vui mừng trong chân lý chính là vui mừng trong Ngài, lạy Thiên Chúa.
Nhưng làm sao con người, vốn vô minh vì sống trong thời gian, có thể biết được điều gì là vô tận, điều gì là chân lý? Thánh Augustinô viết, tâm trí của một người phải “được nắm bắt và giữ vững,” “trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó” để “nhìn thấy thoáng qua vẻ huy hoàng của cõi vĩnh hằng, vốn vĩnh viễn tĩnh lặng.” Thời gian đối với chúng ta có thể không bao giờ tĩnh lặng, nhưng chỉ có Thiên Chúa… mới tĩnh lặng.
Tác giả: Russell M. Lawson – Nguồn: Catholic Exchange (14/7/2025)
Chuyển ngữ: Lm. Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên