
Hôm nay, Tin Mừng chạm đến “túi khôn” của chúng ta… Chính vì thế, cũng như thời Chúa Giêsu, những người khôn ngoan theo kiểu thế gian có thể lên tiếng để đặt vấn đề: liệu chuyện này có đáng để bận tâm hay không? Khi các môn đệ thấy trời đã về chiều, và họ không thể lo liệu cho đám đông đang vây quanh Chúa Giêsu, họ đã nghĩ ra một cách giải quyết rất hợp lý: “Xin Thầy giải tán dân chúng, để họ vào các làng mạc mua lấy thức ăn!” (Mt 14,15). Nhưng họ không ngờ rằng Thầy và Chúa của họ lại phá tan lý luận đầy cẩn trọng ấy bằng lời đáp: “Chính anh em hãy cho họ ăn” (Mt 14,16).
Người ta vẫn nói: “Ai không tính đến Thiên Chúa thì chưa biết tính toán”. Và quả thật là như vậy, các môn đệ chưa biết tính —và chúng ta cũng thế— vì trong các phép tính của mình, ta thường quên con số quan trọng nhất: chính Thiên Chúa hiện diện giữa chúng ta.
Các môn đệ đã tính toán rất kỹ: họ đếm đúng số bánh và cá, nhưng khi chia số đó cho lượng người đông đảo kia, kết quả luôn là: số không. Và thế là, họ chọn một giải pháp thực tế đầy thận trọng: “Ở đây chỉ có vỏn vẹn năm cái bánh và hai con c”»(Mt 14,17). Họ không nhận ra rằng họ đang có Chúa Giêsu —Đấng là Thiên Chúa thật và cũng là Người thật— ở giữa họ!
Mượn lời của thánh Josemaría Escrivá, chúng ta có thể nhớ rằng: “Trong các công cuộc tông đồ, thật tốt —và còn là bổn phận— khi xét đến những phương tiện trần thế mà bạn có (2 + 2 = 4), nhưng đừng bao giờ quên rằng bạn cần phải thêm vào phép tính một hạng mục nữa: Thiên Chúa + 2 + 2…”.
Lạc quan Kitô giáo không dựa trên việc không có khó khăn, không gặp chống đối, hay không phạm sai lầm; nhưng dựa trên chính Thiên Chúa, Đấng phán: “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28,20).
Sẽ thật tốt biết bao nếu chúng ta —bạn và tôi— khi đối mặt với những thử thách, thay vì vội vàng tuyên bố cái chết của lòng can đảm và tinh thần lạc quan Kitô giáo, thì lại biết đặt Thiên Chúa vào phép tính của mình. Ước gì ta có thể thốt lên như thánh Phanxicô Assisi trong lời cầu tuyệt đẹp: “Lạy Chúa, xin cho con biết đem yêu thương vào nơi oán ghét” — nghĩa là: ở nơi mà phép tính dường như không thỏa đáng, ta hãy thêm vào đó chính Thiên Chúa.
Cha Xavier Romero Galdeano – (Cervera, Lleida, Tây Ban Nha)
nguồn:svconggiao.net