
Cái tôi nếu thêm dấu sắc sẽ là tối, nếu thêm dấu huyền sẽ là tồi, nếu thêm dấu nặng sẽ là tội. Ta để nguyên không thêm dấu là cái tôi. Cái tôi ấy lại là cái tôi cần tôi luyện, cần thanh tẩy để thực sự tự do, thực chất sống cái tôi tự do trong ân sủng.
Sách thánh hiền ngày xưa dạy: “Hãy tự giải thoát mình khỏi vô minh, bồi dưỡng tâm linh, thoát ra khỏi cái tôi ích kỷ giam giữ”. Sự vô minh là tăm tối của tâm hồn, cái ích kỷ là tù giam của con người.
Cái tôi sâu thẳm ở trong đó có những điều cần thanh tẩy: “Thượng Đế, đây lời tôi cầu nguyện: Xin tận diệt, tận diệt trong tim tôi mọi biển lận tầm thường. Xin cho tôi sức mạnh thản nhiên để gánh chịu mọi buồn vui. Xin cho tôi sức mạnh hiên ngang để đem tình yêu gánh vác việc đời.” (Lời dâng, bài 36, R. Tagore, Đỗ Khánh Hoan dịch)
Những biển lận, gian tham cố hữu trong cái tôi ích kỷ cần được tận diệt để có thể tự do, thấy mọi sự là thiện hảo. Chỉ có cái tôi tầm thường mới lo chăm chút cho cái tôi kiêu căng, ngạo mạn làm mất đi sự thiện trong đời. Chân lý sự thiện nằm sâu trong trái tim ta, cần bóc tách ra khỏi những sự xấu xa, như Chúa nói: “Vì từ bên trong, từ lòng người, phát xuất những ý định xấu: tà dâm, trộm cắp, giết người, ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, trác táng, ganh tỵ, phỉ báng, kiêu ngạo, ngông cuồng.” (Mc 7, 21 – 22). Khi cái tôi phạm tội là khi ta đã phản bội với chính cái tôi sự thiện trong ta. Cần thanh tẩy cái tôi dù có đau khổ khi phải thanh tẩy nó.
Tự do của cái tôi, không phải muốn làm gì thì làm mà sự tự do ấy cần thanh lọc khỏi tội lỗi. Vì trong tội, cái tôi làm nô lệ cho tội lỗi, Thánh Phaolô nói với ta: “Anh em đừng dùng chi thể của anh em như khí cụ để làm điều bất chính, phục vụ cho tội lỗi nữa. Trái lại, anh em là những người sống đã từ cõi chết trở về, anh em hãy hiến toàn thân cho Thiên Chúa, và dùng chi thể của anh em như khí cụ để làm điều công chính, phục vụ Thiên Chúa” (Rm 6, 13). Sống tự do trong ân sủng là sống trong Thánh Thần Thiên Chúa. Ta cần nhờ đến Thánh Thần Thiên Chúa để chiến thắng tội lỗi trong ta. Chúa Thánh Thần sửa lại mọi sự trong ngoài “cái ta”.
Một cái tôi cần được thấm nhuần trong tình yêu của Chúa Kitô. Khi ta ràng buộc cái ta trong tình yêu của Chúa Kitô thúc bách, mọi sự sẽ nên nhẹ nhàng, sự dứt bỏ những ràng buộc trần gian trở nên dễ dàng. Trong Chúa Kitô, tình yêu của Người giải thoát cái tôi ích kỷ: “Chính vì Ngài mà mỗi ngày chúng con bị giết, bị coi như bầy cừu để sát sinh. Nhưng trong mọi thử thách ấy, chúng ta toàn thắng nhờ Đấng đã yêu mến chúng ta.” (Rm 8, 37).
Sự tăng trưởng của cái tôi, cần thanh luyện không ngừng. Đó là cái chết đi từng ngày để sống lại trong cái mới. Sức sống mới là rũ bỏ cái cũ kỹ, già nua, rỉ sét trong tội lỗi. Cái tôi không ngừng rèn giũa và nhờ ân sủng Chúa ban để sống thật sự sống trong niềm vui, trong ơn cứu độ. Cái “tôi sống” là sống trong niềm vui, niềm hân hoan của ơn cứu độ chiếu sáng trên tôi. Niềm vui và ơn cứu độ của tôi là nơi chính Chúa (Tv 26).
Ôi lạy Chúa xin cho con được hoà quyện trong Người: “Sức mạnh nào đã làm tôi bừng nở giữa cảnh huyền bí mênh mông này, như nụ hoa bừng nở trong rừng cây giữa đêm khuya” (Lời dâng, bài 95, R. Tagore, Đỗ Khánh Hoan dịch)
L.m Giuse Hoàng Kim Toan