
Cầu nguyện thúc đẩy chúng ta đặt những điều của Thiên Chúa lên hàng đầu
Con đường cầu nguyện được đánh dấu bằng những rào cản và đấu tranh cần phải vượt qua và kiên trì chịu đựng. Cầu nguyện là hành trình thiêng liêng lâu dài dẫn chúng ta thoát khỏi chính mình và sự sa ngã để đến với sự hiện diện của Thiên Chúa và sự bình an vĩnh cửu của Người.
Mặc dù sự xao lãng và khô khan là một phần của cuộc chiến, nhưng vẫn còn một cuộc đấu tranh âm thầm và yếu thế hơn vẫn đang âm ỉ trong tâm hồn. Thử thách lớn nhất đối với cầu nguyện là vấn đề đức tin nội tâm. Những đòi hỏi của cầu nguyện thúc đẩy chúng ta đến bên bờ vực thẳm và kêu gọi chúng ta tuyên xưng đức tin vào Thiên Chúa, vào lòng nhân từ của Người và sự chăm sóc của Người dành cho chúng ta.
Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo dạy: “Cám dỗ phổ biến nhất nhưng cũng tiềm ẩn nhất chính là sự thiếu đức tin của chúng ta.” (2732)
Cầu nguyện thúc đẩy chúng ta đặt những điều của Thiên Chúa lên hàng đầu. Tuy nhiên, nhiều khi, tâm hồn sa ngã lại không sẵn lòng đặt Thiên Chúa lên hàng đầu. Những công việc và sở thích khác đã bóp nghẹt lời mời gọi cầu nguyện.
Sách Giáo Lý giải thích: “[Sự thiếu đức tin của chúng ta] thể hiện không phải qua sự hoài nghi công khai mà qua những ưu tiên thực sự của chúng ta. Khi chúng ta bắt đầu cầu nguyện, hàng ngàn công việc hay mối bận tâm được cho là cấp bách lại tranh giành vị trí ưu tiên; một lần nữa, đó là khoảnh khắc để thấy rõ lòng mình: Tình yêu đích thực của nó là gì?” (2732)
Cầu nguyện gạt bỏ những lời nói suông và phơi bày những ưu tiên thực sự của tâm hồn chúng ta. Không có sự vòng vo, lấp lửng hay biện minh nào trước lời cầu nguyện chân thành. Có lời mời gọi và có những lý do tại sao nó không được chấp nhận. Do đó, lời mời gọi cầu nguyện luôn đặt chúng ta vào trạng thái tự vấn lương tâm. Tại sao tất cả những điều khác lại được ưu tiên hơn thời gian tôi dành cho Thiên Chúa? Trái tim tôi ở đâu?
Cầu nguyện có thể bị lãng quên một cách đáng tiếc, cho đến khi chúng ta thấy mình vô cùng cần được giúp đỡ. Chúng ta đã để lời mời gọi cầu nguyện bị dập tắt trong lòng, nhưng rồi một số đau khổ lại khơi dậy nó. Phản ứng trong những hoàn cảnh như vậy có thể cao đẹp, nhưng nó đi kèm với nhiều câu hỏi.
Sách Giáo Lý nhận định: “Đôi khi chúng ta tìm đến Thiên Chúa như một phương sách cuối cùng, nhưng chúng ta có thực sự tin Người là Đấng như vậy không? Đôi khi chúng ta cầu xin Thiên Chúa như một đồng minh, nhưng lòng chúng ta vẫn kiêu ngạo. Trong mỗi trường hợp, sự thiếu đức tin của chúng ta cho thấy rằng chúng ta chưa có được thái độ khiêm nhường: ‘Không có Thầy, các con chẳng làm gì được.’” (2732)
Dù là sự xao lãng, khô khan, hay thiếu đức tin, chúng ta vẫn đứng trước Thiên Chúa hằng sống, Đấng yêu thương chúng ta, và được Người mời gọi hãy cầu nguyện, hãy dành thời gian cho Người.
Tuy nhiên, trên hết tất cả những đấu tranh khác, còn có cám dỗ căn bản, dễ dàng đạt đến sự thờ ơ, đó là sự lười biếng thiêng liêng, từ chối ngay cả lời “xin vâng” nhỏ nhất đối với Thiên Chúa và lời mời gọi cầu nguyện của Người.
Sự thờ ơ là một hình thức kiêu ngạo, một sự xúc phạm nghiêm trọng, dựa vào sự hiểu biết về Thiên Chúa và lòng thương xót của Người như một phương tiện để từ chối Người và chống lại đường lối của Người.
Sách Giáo Lý dạy: “Một cám dỗ khác, mà sự kiêu ngạo mở đường, chính là sự nguội lạnh (acedia).” (2733)
Truyền thống thiêng liêng xếp sự nguội lạnh vào phạm trù u sầu, một dạng suy nhược tâm linh, bởi vì linh hồn lạc lối khi không ở cùng Thiên Chúa. Sách Giáo Lýnhận định: “Các linh phụ coi [acedia] là một dạng suy nhược tinh thần do thực hành nới lỏng khổ chế, chểnh mảng cảnh giác, thiếu sự quan tâm đến tâm hồn: ‘Tinh thần thì hăng hái, nhưng xác thịt thì yếu hèn.’” (2733)
Nơi sự nguội lạnh, linh hồn bị mắc kẹt trong chính mình. Nó mất đi sức mạnh để yêu thương. Nó từ bỏ hy vọng. Nó không còn động lực để tin vào bất cứ điều gì. Linh hồn trở thành một đứa trẻ tự làm cho mình mồ côi.
Sách Giáo Lý giải thích: “Càng trèo cao, càng té nặng.”
Sự nguội lạnh cố gắng bóp nghẹt linh hồn và khiến linh hồn phải chịu đựng đau khổ và chán nản tột độ. Tuy nhiên, sự chán nản có thể là một con đường trở về với Thiên Chúa. Sách Giáo Lý dạy chúng ta: “Nản lòng tuy đau đớn, nhưng lại trái ngược với sự tự phụ.”
Nản lòng cho thấy trái tim muốn được nhiều hơn, tâm hồn cần có nhiều hơn. Sự nản lòng có thể thúc đẩy tâm hồn rời bỏ nỗi thống khổ và một lần nữa hướng về Thiên Chúa. Chính hành động khiêm nhường nhỏ bé nhất có thể vực dậy một tâm hồn u sầu. Chính hành động tin tưởng nhỏ bé nhất có thể làm tươi trẻ một tâm hồn chán nản. Và vì vậy, Sách Giáo Lý giải thích: “Người khiêm nhường không ngạc nhiên trước nỗi thống khổ của mình; điều đó dẫn họ đến chỗ trông cậy nhiều hơn và kiên trì đứng vững.”
Chính người khiêm nhường mong muốn nhìn thấy Thiên Chúa. Chính sự khiêm nhường phá vỡ xiềng xích và giải phóng tâm hồn để cầu nguyện và bám chặt vào Thiên Chúa.
Tác giả: Jeffrey F. Kirby – Nguồn: Crux (10/8/2025)
Chuyển ngữ: Lm. Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên