Bài Ðọc I: Is 49, 3. 5-6

“Ta đặt ngươi như ánh sáng các dân tộc, để ngươi nên ơn cứu độ của Ta”.

Trích sách Tiên tri Isaia.

Chúa đã phán cùng tôi: “Hỡi Israel, ngươi là tôi tớ Ta, vì Ta được vinh danh nơi ngươi”.

Và bây giờ, Chúa phán, Người đã huấn luyện tôi khi tôi còn trong lòng mẹ, để tôi trở nên tôi tớ Người, để đem Giacóp về cho Người, và quy tụ Israel quanh Người. Tôi được ca tụng trước mắt Chúa và Thiên Chúa là sức mạnh của tôi. Người đã phán: “Làm tôi tớ Ta chẳng có là bao, để tái lập các chi họ Giacóp, để dẫn đưa các người Israel sống sót trở về; này đây Ta đặt ngươi như ánh sáng các dân tộc để ơn cứu độ của Ta tràn lan khắp địa cầu”.

Ðó là lời Chúa.


Ðáp Ca: Tv 39, 2 và 4ab. 7-8a. 8b-9. 10

Ðáp: Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Chúa (c. 8a và 9a).

Xướng: 1) Con đã cậy trông, con đã cậy trông ở Chúa, Ngài đã nghiêng mình về bên con, và Ngài đã nghe tiếng con kêu cầu. Ngài đã đặt trong miệng con một bài ca mới, bài ca mừng Thiên Chúa chúng ta.

Ðáp: Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Chúa (c. 8a và 9a).

2) Hy sinh và lễ vật thì Chúa chẳng ưng, nhưng Ngài đã mở rộng tai con. Chúa không đòi hỏi lễ toàn thiêu và lễ đền tội, bấy giờ con đã thưa: “Này con xin đến”.

Ðáp: Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Chúa (c. 8a và 9a).

3) Như trong quyển vàng đã chép về con: lạy Chúa, con sung sướng thực thi ý Chúa, và pháp luật Chúa ghi tận đáy lòng con.

Ðáp: Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Chúa (c. 8a và 9a).

4) Con đã loan truyền đức công minh Chúa trong Ðại Hội, thực con đã chẳng ngậm môi, lạy Chúa, Chúa biết rồi.

Ðáp: Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Chúa (c. 8a và 9a).

Bài Ðọc II: 1 Cr 1, 1-3

“Nguyện cho anh em được ân sủng và bình an của Thiên Chúa, Cha chúng ta”.

Khởi đầu thư thứ I của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.

Phaolô, do thánh ý Chúa, được kêu gọi làm Tông đồ của Chúa Giêsu Kitô, và Sôtênê, anh em chúng tôi, kính chào Hội Thánh Chúa ở Côrintô, những người được thánh hoá trong Chúa Giêsu Kitô, được kêu gọi nên thánh, làm một với tất cả mọi người khắp nơi đang kêu cầu thánh danh Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta: Nguyện chúc cho anh em được ân sủng và bình an của Thiên Chúa Cha chúng ta, và của Chúa Giêsu Kitô.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia: 1 Sm 3, 9

Alleluia, alleluia! – Lạy Chúa, xin hãy phán, vì tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe, Chúa có lời ban sự sống đời đời. – Alleluia.

Phúc Âm: Ga 1, 29-34

“Ðây Chiên Thiên Chúa, đây Ðấng xoá tội trần gian”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, ông Gioan thấy Chúa Giêsu tiến về phía mình liền nói: “Ðây Chiên Thiên Chúa, đây Ðấng xoá tội trần gian. Này tôi đã nói về Ngài: Một người đến sau tôi, nhưng đã có trước tôi, vì Ngài cao trọng hơn tôi. Và tôi, tôi đã không biết Ngài, nhưng để Ngài được tỏ mình ra với Israel, nên tôi đã đến làm phép rửa trong nước”. Và Gioan đã làm chứng rằng: “Tôi đã thấy Thánh Thần như chim bồ câu từ trời đáp xuống và ngự trên Ngài. Về phần tôi, tôi đã không biết Ngài. Nhưng Ðấng sai tôi làm phép rửa trong nước phán bảo tôi: “Ngươi thấy Thánh Thần ngự xuống trên ai, thì đó chính là Ðấng làm phép rửa trong Chúa Thánh Thần”. Tôi đã thấy và tôi làm chứng: chính Ngài là Con Thiên Chúa”.

Ðó là lời Chúa.

Suy niệm :

Đây Chiên Thiên Chúa

Chúng ta đang sống trong những ngày đầu của Mùa Thường Niên. “Thường niên” không có nghĩa là tầm thường, không điểm nhấn, nhưng là thời gian để sống những điều rất căn bản của đời Kitô hữu. Và hôm nay, Chúa Nhật II thường niên, Giáo Hội đặt trước mắt chúng ta một lời tuyên xưng cốt lõi về Chúa Giêsu qua miệng thánh Gioan Tẩy Giả: “Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá bỏ tội trần gian” (Ga 1,29). 
Câu nói này quen thuộc đến mức mỗi Thánh Lễ, trước khi rước lễ, chúng ta đều lặp lại. Nhưng quen quá, đôi khi chúng ta chỉ đọc bằng môi miệng mà chưa thật sự hiểu mình đang tuyên xưng điều gì. Hôm nay, Lời Chúa mời gọi chúng ta dừng lại để chiêm ngắm: Chiên Thiên Chúa là ai? Và nếu Chúa Giêsu là Chiên Thiên Chúa, thì chúng ta là những người theo Ngài phải sống thế nào?

“Con Chiên” trong dòng chảy Kinh Thánh

Thánh Gioan Tẩy Giả không gọi Chúa Giêsu là vua, là thầy, hay là ngôn sứ, mà là Con Chiên. Đây không phải là cách nói tình cờ, nhưng là kết tinh của cả lịch sử cứu độ. Ngay từ đầu Kinh Thánh, Abel đã dâng lên Thiên Chúa con chiên đầu lòng, lễ vật đẹp lòng Người. Con chiên tượng trưng cho lòng chân thành, sự hiến dâng tinh tuyền.

Trên núi Moriah, khi Abraham sẵn sàng sát tế người con duy nhất là Isaac, Thiên Chúa đã dọn sẵn một con chiên để thay thế. Isaac được cứu, nhưng Chúa Giêsu – Con Một Thiên Chúa thì không có ai thay thế. Ngài trở thành Con Chiên thật sự, hiến tế chính mình để cứu toàn thể nhân loại.

Đặc biệt, trong Lễ Vượt Qua, mỗi gia đình phải sát tế một con chiên non, dưới một tuổi, toàn vẹn không tì vết. Máu chiên bôi trên khung cửa đã cứu họ khỏi cái chết và mở đường cho cuộc giải phóng khỏi ách nô lệ Ai Cập. Con chiên chết cho họ được sống; máu chiên đưa họ ra khỏi đêm tối nô lệ để tiến vào ánh sáng tự do.

Theo Tin Mừng, Chúa Giêsu chịu chết đúng dịp Lễ Vượt Qua. Bữa Tiệc Ly chính là bữa tiệc Vượt Qua cuối cùng của Giao Ước Cũ và mở ra bữa tiệc đầu tiên của Giao Ước Mới. Ngài chính là Chiên Vượt Qua mới, hiến tế một lần là đủ cho muôn đời. “Như chiên bị đem đi làm thịt, như cừu câm nín khi bị xén lông.” (Is 53,7) Chúa Giêsu – Chiên Thiên Chúa không cứu độ bằng sức mạnh quyền lực, nhưng bằng sự hiền lành, vâng phục và hy sinh vì yêu thương.

“Chiên Thiên Chúa” – Đấng gánh lấy tội trần gian

Kính thưa cộng đoàn, khi nói với dân chúng: “Đây Chiên Thiên Chúa”, thánh Gioan không chỉ giới thiệu, mà còn làm chứng. Ngài nhận ra Chúa không nhờ phép lạ hay vinh quang bên ngoài, mà nhờ Thánh Thần.

Bản tiếng Việt dịch: “Đấng xoá tội trần gian”. Nhưng trong nguyên ngữ Hy Lạp, động từ được dùng có nghĩa là “mang lấy, gánh lấy, vác lấy”. Chúa Giêsu không đứng ngoài tội lỗi con người để “xoá” từ xa, nhưng nhập cuộc, mang lấy tội lỗi nhân loại vào chính thân mình.

Chính vì gánh lấy tội lỗi, Đấng hoàn toàn vô tội đã xếp hàng giữa những người tội lỗi để xin Gioan làm phép rửa. Chính vì gánh lấy tội lỗi, Người lui tới với những người bị coi thường, ăn uống với người tội lỗi. Và cuối cùng, chính vì gánh lấy tội trần gian, Người đã chết giữa hai tên gian phi, đồng số phận với họ.

Ánh sáng cho muôn dân – Sứ mạng của Chiên Thiên Chúa

Bài đọc I, trích sách ngôn sứ Isaia, mở rộng tầm nhìn: “Ta đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân, để ngươi đem ơn cứu độ của Ta đến tận cùng cõi đất” (Is 49,6). Chiên Thiên Chúa không chỉ được sai đến cho một dân tộc, mà cho toàn thể nhân loại. Ngài là ánh sáng cho muôn dân, ánh sáng chiếu soi những vùng tối tăm của tội lỗi, đau khổ và thất vọng. Thánh Phaolô trong bài đọc II nhắc chúng ta: chúng ta là những người được thánh hiến trong Đức Kitô, được gọi để thuộc về Ngài. Nghĩa là, ai thuộc về Chiên Thiên Chúa thì cũng được mời gọi trở nên ánh sáng, phản chiếu tình yêu và lòng thương xót của Ngài giữa đời.

Thánh Gioan Tẩy Giả không giữ Chúa Giêsu cho riêng mình. Ngài chỉ Chúa cho người khác: “Đây Chiên Thiên Chúa”. Và từ lời chứng ấy, các môn đệ đã đi theo Chúa. Hôm nay cũng vậy, Giáo Hội không chỉ mời chúng ta chiêm ngắm Chiên Thiên Chúa trên bàn thờ, mà còn làm chứng cho Ngài giữa đời. Không phải ai cũng có thể nói hay, giảng giỏi, nhưng ai cũng có thể làm chứng: Bằng sự hiền lành giữa một xã hội đầy bạo lực, bằng sự tha thứ giữa oán hờn, bằng trung thực giữa gian dối, bằng hy sinh âm thầm trong gia đình và cộng đoàn.

Trong Thánh Lễ, trước khi rước lễ, chúng ta thưa: “Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xoá tội trần gian, xin thương xót chúng con.” Ước gì lời tuyên xưng ấy không chỉ vang lên trên môi miệng, mà trở thành hướng sống cho cả tuần lễ, để từ bàn thờ, chúng ta bước ra đời và trở nên những con chiên hiền lành nhưng can đảm, theo sát Chiên Thiên Chúa là Đức Giêsu Kitô.

Tác giả: Nhóm Suy Niệm Bùi Chu

nguồn: gpbuichu.org

* Daily Readings:

https://bible.usccb.org/bible/readings/011826.cfm