
Chúng con đã phạm tội (Đn 9, 4b – 10)
Vì tội lỗi chúng ta, thế gian đầy những lời xét đoán.
Vì tội lỗi chúng ta, lòng người dễ khép lại hơn là mở ra.
Chúng ta đã nhiều lần nghiêm khắc với anh em,
nhưng lại nhẹ tay với chính mình.
Chúng ta đòi công bằng cho mình,
nhưng sẵn sàng kết án người khác.
Vì tội lỗi chúng ta, tình yêu bị điều kiện hóa.
Ta yêu khi được yêu lại,
ta tha thứ khi thấy người kia xứng đáng,
ta cảm thông khi điều đó không làm tổn thương mình.
Nhưng Thiên Chúa thì không như thế.
“Các con hãy ở nhân từ như Cha các con là Đấng nhân từ.
Đừng xét đoán thì các con khỏi bị xét đoán;
đừng kết án thì các con khỏi bị kết án.
Hãy tha thứ, thì các con sẽ được tha thứ.”
Lời ấy không chỉ là một lệnh truyền,
nhưng là con đường giải thoát chúng ta khỏi chính tội lỗi mình.
Khi xét đoán, lòng ta trở nên chật hẹp.
Khi kết án, ta tự dựng lên bức tường ngăn cách.
Khi không tha thứ, ta giữ mình trong xiềng xích của quá khứ.
Vì tội lỗi chúng ta, chúng ta cần lòng thương xót.
Và chính khi ta trao ban lòng thương xót,
ta mới thật sự đón nhận được lòng thương xót của Cha.
Lạy Chúa,
xin cho chúng con biết nhìn anh em bằng ánh mắt cảm thông,
biết nói bằng lời xây dựng,
biết tha thứ như chúng con đã được tha thứ.
Xin biến đổi trái tim cứng cỏi của chúng con
thành trái tim biết yêu thương.
Vì tội lỗi chúng con nhiều lắm,
nhưng lòng thương xót Chúa còn lớn hơn bội phần.
L.m Giuse Hoàng Kim Toan