SÁCH: NHỮNG NGƯỜI MÔN ĐỆ CHÚA SAI ĐI
Lm. Frank S. Salmani

Chương 15

TÌNH NGUYỆN CAM KẾT GẮN BÓ

Lời Chúa:

  • Mátthêu 20: 20-28  
  • Gioan 6: 60-69

Tóm Lược:

  1. Chúng ta có quyền tự do nhận lãnh hay khước từ tiếng Chúa gọi. Nhưng một khi chúng ta đã chấp nhận đi theo Chúa, chúng ta hãy tuân theo những điều kiện Chúa đặt ra cho chúng ta.
  2. Để làm người lãnh đạo chân chính của PT Cursillo, chúng ta phải kiên trì đối với những yếu tố chính yếu của Phong Trào.
  3. Khi phải làm việc Chúa, chúng ta đừng chơi trò lựa và chọn. Chúng ta phải chấp nhận mọi điều kiện của ơn gọi chúng ta.
  4. Khi chúng ta đáp lại tiếng Chúa gọi theo điều kiện chúng ta đặt ra, thì chúng ta không còn làm việc Chúa nữa mà chỉ phát huy chương trình riêng của chúng ta.

Một trong những cảnh gây xúc động mạnh nhất trong Phúc âm là cảnh sau khi thấy đám đông phản ứng đối với bài giảng về Bánh Hằng Sống, Chúa Giêsu quay về phía các tông đồ của Người mà hỏi: “Còn các con, các con có muốn bỏ đi không?” Chúa Giêsu muốn các tông đồ quyết định về đời sống các ngài ngay lúc ấy, quyết định đi với Chúa hay chống lại Chúa. Quả Chúa Giêsu liều mạng thật bởi vì chẳng có gì có khả năng cầm giữ các tông đồ ở lại. Tuy rằng các tông đồ đã được chọn, nhưng các ngài thì vẫn có cơ hội quay lưng mà đi. Thật ra: các tông đồ là những người tình nguyện. Mà tình nguyện thì đâu có ảnh hưởng gì tới sự cam kết của các ngài đối với Chúa Giêsu. “Tôi chỉ là một người tình nguyện Tôi cam đoan là trong mấy năm qua tôi đã có nghe hàng chục lần câu nói này – “chỉ là một người tình nguyện“; và lời nói ấy thường được diễn dịch thế này: đừng mong gì quá nhiều nơi tôi. Tôi đang làm điều tôi làm đây, may cho bạn đấy!“. Nhiều khi chúng ta thấy công việc của chúng ta trong Giáo Hội cũng giống kiểu như vậy – chúng tôi chỉ là những người tình nguyện! Thậm chí chúng ta trong tư cách người lãnh đạo trong Phong Trào Cursillo, chúng ta cũng thấy mình cam kết gắn bó với PT Cursillo giống như là những người tình nguyện thôi.

Có một số vấn đề phát sinh từ não trạng nói trên. Trước hết, cái mà một người có thể cho một cộng đồng riêng biệt nào đó chưa hẳn lúc nào cũng cần đến; hoặc giả, cái mà một ai đó muốn cho cũng chưa chắc lúc nào cũng cần. Hơn nữa, ơn gọi của chúng ta thông qua phép Rửa Tội, việc chúng ta cam kết gắn bó với Chúa Kitô lại chỉ nhắm vào cá nhân tình nguyện chứ không nhắm vào công việc phải thực hiện. Quả thật, chúng ta cần người, nhưng bởi vì ơn gọi của chúng ta là một lời mời và là một ơn gọi, thì tôi tớ không thể nào ấn định phong cách cho Chủ mình. Chính người Chủ tuyển chọn và ấn định phạm vi công việc tông đồ.

Nhiều lần chúng ta thấy việc chúng ta cam kết gắn bó với Thiên Chúa, với Giáo Hội như là một sự lựa chọn tự do, và đúng như vậy theo một mức độ nào đó. Thiên Chúa không hề ép chúng ta theo Người. Chúng ta có quyền tự do tiếp nhận hay khước từ lời mời gọi của Chúa. Mặt khác, bởi vì đó là một lời mời gọi, chúng ta không đặt ra điều kiện của giao ước. Tuỳ ý Thiên Chúa và Giáo Hội đưa ra những điều kiện để chúng ta làm một người môn đệ, một người tông đồ hay một người lãnh đạo. Khi chịu phép Rửa Tội, chúng ta được ban cho một lời mời, một ơn gọi. Đó là lời mời gọi chúng ta làm môn đệ Chúa Kitô, loan truyền Tin Mừng và cùng chia sẻ nhau trong lời cầu nguyện, trong việc thờ phượng và trong đời sống hy tế của Giáo Hội. Chúng ta tự do nói lên “Xin Vâng” hay “Không”. Nếu như chúng ta trả lời “Không” thì chẳng còn vấn đề gì nữa. Còn nếu chúng ta trả lời “xin Vâng“, thì chúng ta không có quyền đưa ra chương trình riêng của chúng ta. Tôi nhớ cách đây mấy năm chúng tôi có một cô giáo dạy giáo lý, cô này đang là một nhà tâm lý học. Công việc của cô ta trong chương trình giáo lý là giúp các học sinh Lớp Hai học Xưng Tội Lần Đầu. Phần vụ của cô đối với lớp giáo lý thật đơn giản, bình dị. Chẳng bao lâu sau, cô giáo này đã sắp đặt một kế hoạch tỉ mỉ để gọi điện thoại đến cha mẹ các em, đi thăm cha mẹ các em và thực tế là lập hồ sơ tâm lý từng gia đình. Người phụ trách điều phối các lớp giáo lý liền bảo cô ta biết làm như vậy là đi ra ngoài phạm vi công việc chính của cô và Ban Giám Đốc không tán thành việc làm ấy của cô ta. Bấy giờ cô giáo liền phẫn nộ? Đây là trường hợp của một người, vừa cống hiến thời giờ cho Thiên Chúa và Giáo Hội, lại vừa mang chương trình riêng của mình lấn vào đó. Đáng tiếc thay! Những chuyện như vậy lại rất phổ biến.

Điều đó có thể xảy ra cho người lãnh đạo PT Cursillo. Chúng ta có thể vừa muốn cống hiến thời giờ cho Phong Trào Cursillo mà cũng vừa muốn đưa điều kiện của mình vào. Tuy nhiên, cũng như với bất cứ việc gì trong Giáo Hội, PT Cursillo là một tiếng gọi riêng biệt để làm công việc Chúa. Chúng ta có quyền tự do đáp lại tiếng gọi hay tìm kiếm điều gì khác hơn. Nếu chúng ta đáp “xin Vâng” để đảm nhận công việc của một người lãnh đạo Cursillo, chúng ta phải đi theo chương trình của Phong Trào Cursillo. Phong Trào này làm theo sứ mạng của Giáo Hội, và xuất phát từ sứ mạng của Chúa Kitô. Chúng ta không thể nói chúng ta là những người lãnh đạo Cursillo trong khi lại cứ làm theo chương trình của mình hoặc tự ý thay đổi chương trình đã có sẵn rồi. Lắm khi chúng ta đang ở trong Giáo Hội Công Giáo mà lại khổ sở vì bệnh “lựa và chọn tôn giáo“. Tôi là người Công Giáo, song Giáo Hội Công Giáo không thể bảo tôi phải sống làm sao. Vậy thì, hãy đọc tiếp mà xem! Nếu có người muốn vào đạo Công Giáo thì người ấy đương nhiên phải làm theo những điều Giáo Hội Công Giáo dạy. Chúng ta không thể lựa và chọn được, giống như kiểu chúng ta lựa chọn rau cải để làm món xà lách trộn – nghĩa là chỉ chọn cọng rau nào tốt mà thôi. Cũng vậy, nếu chúng ta muốn làm một người lãnh đạo Cursillo đích thực, chúng ta không thể phàn nàn về việc Cursillo “áp đặt” quá nhiều luật lệ hay quy định. Nếu chúng ta đáp lại tiếng gọi để làm công việc Chúa theo khả năng đặc biệt của mình, chúng ta không được đặt ra điều kiện này nọ. Hãy nhớ rằng chính Chúa Giêsu gọi chúng ta làm tông đồ. Chính Người đề ra điều kiện để chúng ta làm môn đệ Người. Các môn đệ đâu có đặt ra cho Chúa Giêsu những điều kiện để họ chấp nhận. Họ phải chấp nhận tiếng gọi – chấp nhận tất cả hay không gì cả. Chẳng  phải tiếng gọi làm môn đệ không thuộc quyền lựa chọn của chúng ta, mà cả phạm vi công việc lẫn nơi làm việc cũng không thuộc quyền lựa chọn của chúng ta. Chính Chúa Giêsu đặt ra giới hạn cho các môn đệ. Chúa bảo các ngài đi đâu, làm gì và ở lại bao lâu. Không ai nói với Chúa Giêsu: “Chúa mong ở con nhiều quá. Con chỉ là một người tình nguyện thôi mà!” Chúa Giêsu chỉ nói vỏn vẹn: “Còn con cũng muốn bỏ đi sao?” Chúa Giêsu kêu gọi. Chúng ta có thể đáp nhận lời kêu gọi của Chúa hoặc tìm phương cách nào khác, tùy ý. Nếu chúng ta đáp nhận lời Chúa gọi, chúng ta phải nghiêm túc khi cam kết với Chúa. Ngoài ra, chúng ta có thể đến cùng ai? Chỉ có Chúa Giêsu mới là Đấng có Lời Hằng Sống.

Tình yêu Đức Kitô đã thúc bách tôi

(2Cr 5,14)

Câu Hỏi Để Suy Niệm/ Thảo Luận:

  1. Điều gì xảy ra khi chúng ta làm việc Chúa theo điều kiện chúng ta đặt ra thay vì theo điều kiện của Chúa?
  2. Việc đi theo Chúa hết tâm hồn thì hợp như thế nào với lời kêu gọi chọn Lý Tưởng, Tự Bỏ Mình và hãy có Đức ái?
  3. Bạn có nghĩ là đúng không câu mà bạn thường nghe nói “chỉ là tình nguyện mà thôi”? Được hưởng thù lao cho việc mình làm có thúc đẩy chúng ta làm khá hơn không?

Mục Lục – [Sách] Những Người Môn Đệ Chúa Sai Đi

Chương 16 – Những người môn đệ Chúa sai đi