Thoáng Nhìn Lịch Sử PT Cursillo
Loyola Gagné, Lm Dòng Thánh Thể
Tủ sách PT Cursillo Gia Nã Đại ngành Pháp ngữ
Dịch giả: Mác-cô Huỳnh Lương
CHƯƠNG 4.3
PHONG TRÀO HOÀN VŨ
3. KHÓA CURSILLO NỮ
Phải biết là đầu tiên ở Tây Ban Nha chỉ có các khoá Cursillo dành cho thanh niên, sau đó đặc biệt lắm mới cho một số những người đàn ông lớn tuổi tham dự. Ở Nam Mỹ – Colombia, ngay từ năm 1952 đã có những khoá tổ chức cho nữ giới trước khi tổ chức các khóa cho nam giới. Tây Ban Nha cũng đã theo gương đó mà thực hiện nhờ sự kiên trì đặc biệt của một phụ nữ thành Tarragona – một người bạn thân của anh Bonnin tên là Mai-tê – chị được thừa hưởng nền giáo dục của Anh Quốc, rất thông minh và có óc sáng tạo. Khi chồng chị được đi dự Khóa Cursillo, chị bắt đầu tỏ rõ sự quan tâm và khao khát được tham dự khóa này với những người có trách nhiệm để chị cũng được đi, nhưng đã không được chấp nhận (vì những lý do mà ngày nay không ai dám nói ra) và vì một số linh mục nghĩ rằng các bà thì “không có gì cần phải thay đôi”. Không đạt được mục đích bằng con đường bình thường, Mai-tê nghĩ ra một kế: chị trốn sau một bức màn trong ba ngày để dự khoá. Chị là một người không hề biết mệt mỏi, yêu thích thể thao dù thân thể chị đã quá nặng, chị hút thuốc triển miên, ham thích lái xe tốc độ; Forteza còn cho biết chị “thường xuyên làm cho các cha sở phải ngạc nhiên và chưng hứng”. Khi phái đoàn đặc biệt lên xin ĐHY Arriba Y Castro cho phép mở khoá nữ, những người này đã rất thận trọng khi phát biểu, vì biết rằng vốn
tính nhạy cảm của giới nhà tu đối với phái đẹp. Nhưng kết quả là việc xin phép của họ đã không được chấp thuận, ĐHY đã cho kết thúc buổi họp bằng việc ngài đứng dậy. Ngay lúc ấy, Mai-tê tiến nhanh lại, nắm lấy cánh tay ĐHY và nói: “Ngài không thể tưởng tượng chúng con khó chịu đến mức nào khi ở trong nhà có một vị thánh mà không thể chia sẻ với nhau được!”. Sau đó, ngay lập tức ĐHY mời mọi người ngồi lại và buổi họp đã kết thúc một cách tốt đẹp và thành công. Vài tháng sau, vào tháng Tư năm 1958 khóa nữ đầu tiên đã được mở. Thế nhưng, có một trục trặc nho nhỏ là ĐHY đã quên không báo cho Đức cha Hervás và cả với cha Gayá nữa; cuối cùng hai vị này đành phải chấp nhận khi đứng trước một sự việc đã rồi với sự chấp thuận của ĐHY. (Rohloff tr 59-60)