Người ta thường chỉ thấy cái bên ngoài:
một thân thể tật nguyền,
một tiếng nói ngọng nghịu,
một hoàn cảnh đáng thương.

Đám đông nhìn thấy triệu chứng.
Đức Giêsu nhìn thấy con người.

Khi Người “kéo riêng anh ra khỏi đám đông” (x. Mc 7 ,33),
Người tách anh khỏi ánh mắt soi mói bên ngoài
để chạm đến vết thương bên trong.

Bên ngoài là bệnh tật.
Bên trong là mặc cảm.

Bên ngoài là khiếm khuyết.
Bên trong là phẩm giá bị tổn thương.

Chúa không chỉ mở tai và tháo lưỡi.
Người mở lại sự tự tin đã đóng kín.
Người trả lại cho anh khả năng bước ra giữa đời mà không còn cúi mặt.

Giữa một thế giới dễ dừng lại ở bề mặt,
Tin Mừng mời ta đi sâu hơn:

Đừng chỉ sửa cái sai bên ngoài. Hãy lắng nghe nỗi đau bên trong.

Đừng chỉ nhìn điều người ta thể hiện. Hãy chạm tới điều họ đang giấu kín.

Chữa lành thật sự luôn đi từ ngoài vào trong. Và tình yêu thật sự luôn bắt đầu ở trong ra ngoài.

L.m Giuse Hoàng Kim Toan