
Đâu là nền tảng cho cuộc đời? Đó không chỉ là một câu hỏi triết lý, nhưng là câu hỏi định hướng cả một đời người.
Bởi nền tảng quyết định sự vững bền. Một ngôi nhà có thể đẹp, cao, rộng; nhưng nếu móng yếu, chỉ cần một cơn mưa lớn cũng đủ làm nó nghiêng ngả. Đời người cũng vậy: thành công, tài năng, của cải hay các mối tương quan đều có giá trị, nhưng không thể là nền tảng tối hậu.
Ngôn sứ Giê-rê-mi-a từng cảnh báo: khốn cho kẻ tin vào sức người mà lòng sống xa Thiên Chúa. Khi con người đặt trọn niềm cậy trông vào khả năng riêng, vào quyền lực hay tiền bạc, họ giống như cây giữa hoang địa. Bề ngoài có thể vẫn đứng đó, nhưng bên trong khô hạn, không cảm được hạnh phúc khi nó đến. Vì tất cả những gì thuộc về con người đều hữu hạn và đổi thay. Hôm nay còn vững, ngày mai có thể sụp đổ. Nếu nền tảng đặt trên điều mong manh, tâm hồn sẽ luôn bất an.
Cảm xúc cũng không thể là nền tảng. Niềm vui, sự hứng khởi, những lời khen tặng có thể nâng ta lên cao, nhưng cũng dễ dàng biến mất. Ai xây đời mình trên cảm xúc sẽ thấy mình lên xuống thất thường theo hoàn cảnh. Khi “mùa hè” của thử thách và khô hạn đến, người ấy dễ chao đảo.
Nền tảng đích thực của cuộc đời là chính Thiên Chúa. Người tin tưởng vào Ngài được ví như cây trồng bên dòng suối, rễ đâm sâu vào nguồn nước nên không sợ nắng hạn. Nền tảng ấy không làm ta miễn nhiễm với gian nan, nhưng cho ta sức đứng vững giữa gian nan. Chúa Giêsu trong Tin Mừng theo thánh Mát-thêu đã nói: ai nghe và thực hành lời Ngài thì như người xây nhà trên đá; mưa sa, nước cuốn, gió lay, nhà ấy vẫn không sụp đổ. Nền đá ấy chính là sự gắn bó và tín thác vào Thiên Chúa.
Xây nền tảng trên Chúa không phải là một ý tưởng mơ hồ, nhưng là chọn lựa cụ thể mỗi ngày: trung thành trong cầu nguyện dù bận rộn, giữ lương tâm ngay thẳng dù thiệt thòi, yêu thương dù không được đáp trả. Khi ta để Chúa trở thành điểm tựa, mọi thành bại chỉ còn là những chặng đường chứ không phải định nghĩa giá trị đời ta.
Sau cùng, có thể tự hỏi: nếu một ngày mất tất cả, điều gì còn lại? Nếu còn Chúa, ta vẫn còn nền tảng. Còn nếu chỉ còn lại chính mình và những gì mình nắm giữ, ta sẽ nhận ra mình đã xây trên cát. Nền tảng cho cuộc đời không nằm ở điều ta sở hữu, nhưng ở Đấng ta tín thác. Và khi nền móng đã vững, ta có thể bình an bước đi qua mọi mùa của cuộc sống.
L.m Giuse Hoàng Kim Toan