Con người sợ mất nhiều nhất là con người bị nguy cơ mất linh hồn vì tội lỗi. Tội lỗi làm băng hoại và tàn phá tâm hồn, cũng như đời sống tương quan giữangười với  người và với thiên nhiên. Con người ý thức điều ấy nên nhiều người đã tỉnh ngộ trở về sám hối, chữa lại lỗi lầm.

Con đường sám hối qua lối đường tình yêu có rất nhiều. Tình yêu của bạn bè, sau khi hiểu được nhau, họ tha thứ cho nhau và cùng nhau tránh cho nhau lỗi lầm. Nhận ra tình yêu thương của cha mẹ, con cái quyết tâm trở lại sống thảo hiếu, giữ đạo vuông tròn. Tình cảm của anh chị em, sau khi chữa lành gắn kết với nhau sống thân tình hơn xưa.

Có rất nhiều những lối đường tình yêu để trở về. Những lối mở tình yêu để trở về, nếu ta nhận ra, tất cả đều đi qua một con đường “Thiên Chúa là Tình yêu” (1Ga 4, 16). Tình yêu là một thuộc tính của Thiên Chúa, tình yêu đích thật tuôn chảy khắp nơi, có khi con người vấp ngã vì tình yêu giả tạo nào đó, nhưng qua kinh nghiệm vấp ngã, họ cũng sẽ nhận ra một tình yêu đích thật để tiến bước. Tiếng nói của Tình Yêu tuyệt đối lúc nào cũng âm ỉ, thúc giục trong tâm hồn để con người biết lối quay về.

Tình yêu của Thiên Chúa không chỉ là một con đường luân lý, cũng không chỉ là một cách sống, hay một lý tưởng để sống, mà chính là sống gắn bó với Thiên Chúa trong tình yêu, gắn bó với Đấng Tối Cao để sống. Người phụ nữ lấy nước mắt mình lau chân Chúa, lấy thuốc thơm mà xức. Ta không biết người phụ nữ này tội lỗi thế nào, thuộc tôn giáo nào, nhưng ta biết đây là một con người đã sám hối trở về qua lối tình yêu, như Chúa nói: “Kẻ yêu mến nhiều được tha nhiều, kẻ yêu mến ít được tha ít” (Lc 7, 47). 

Nhận biết Thiên Chúa là Tình yêu, là một kinh nghiệm dày dạn sống gắn bó trong tình yêu. Một tình yêu đủ lớn mới có thể đảo lộn cuộc đời, thay đổi tận căn, sống đời sống mới.

L.m Giuse Hoàng Kim Toan