Hôm nay, Đức Giêsu tuyên bố rằng Phêrô là người có phúc vì đã tuyên xưng đức tin một cách chính xác: “Này anh Si-môn con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời” (Mt 16,16–17). Trong lời tuyên bố ấy, Đức Giêsu hứa ban cho Phêrô quyền thủ lãnh Giáo Hội của Người. Thế nhưng, chẳng bao lâu sau, chính Người lại phải khiển trách Phêrô vì ông đã diễn tả một ý nghĩ sai lầm và mang tính con người về Đấng Mêsia: “Xa-tan, lui lại đàng sau Thầy! Anh cản lối Thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người.” (Mt 16,22–23).

Chúng ta phải biết ơn bốn tác giả Tin Mừng vì đã mô tả các môn đệ đầu tiên đúng như con người thật của họ — chứ không tô vẽ họ thành những nhân vật lý tưởng hóa , nhưng là những người bằng xương bằng thịt, như chính chúng ta, với những ưu điểm và cả khuyết điểm. Điều đó khiến chúng ta cảm thấy gần gũi với họ hơn và giúp chúng ta ý thức rằng tất cả mọi người đều phải đi trên hành trình nên hoàn thiện, vì không ai sinh ra đã hoàn hảo.

Vì chúng ta đã biết toàn bộ câu chuyện Tin Mừng, nên việc chấp nhận rằng Đức Giêsu là Đấng Mêsia được ngôn sứ Isaia loan báo rằng Người đã hiến mạng sống mình trên thập giá vì chúng ta — điều đó có vẻ hiển nhiên đối với chúng ta. Tuy nhiên, điều khó chấp nhận hơn lại là việc chính chúng ta cũng phải tiếp tục bước đi trên con đường từ bỏ, hy sinh và hiến dâng, để công trình của Người vẫn hiện diện mãi trong thế gian này. Chúng ta được định hình bởi một xã hội cổ vũ sự thành công tức thì, việc học hành mà không cần nỗ lực và đầy vui thú, và luôn tìm cách thu được lợi nhiều nhất với cố gắng ít nhất. Vì thế, không lạ gì khi chúng ta cũng dễ rơi vào lối nhìn sự việc theo cách của con người, chứ không theo cách nhìn của Thiên Chúa.

Sau khi lãnh nhận Chúa Thánh Thần, Phêrô đã ý thức rõ con đường mình phải đi qua và đã sống trong niềm hy vọng.
”Những gian truân ở đời vốn đầy khổ đau và thiếu phần thưởng; còn những khổ đau chịu vì Thiên Chúa thì lại được làm dịu đi bởi hy vọng” (Thánh Êphrem).

Cha  Joaquim MESEGUER García  –  (Rubí, Barcelona, Tây Ban Nha)

nguồn: svconggiao.net