Ngày xưa triết gia Heraclitus nói: “Không ai tắm hai lần trên một dòng sông”. Câu nói ấy có nhiều hàm ý và trong câu truyện áp dụng một bài học hay.

Câu truyện kể rằng:

Có một người kia đến với một đạo sỹ, trên khuôn mặt đầy tức giận. 

Ông chửi mắng đạo sỹ: Ông giảng đạo nhân nhưng thứ đạo nhân ấy rẻ tiền, đáng vất đi. Rồi nhổ vào mặt ông.

Đạo sỹ ôn tồn: Ông còn gì nữa không? Tôi đang muốn nghe.

Câu trả lời của đạo sỹ rất bất ngờ với người kia. Người kia không biết nói gì hơn nữa bởi nhà đạo sỹ không tức giận, không tỏ vẻ gì muốn thách thức. Câu trả lời của đạo sĩ hoàn toàn làm cho người kia hụt hẫng bỏ đi.

Hôm sau, người kia bình tĩnh trở lại gặp đạo sĩ: Xin lỗi ngài về những lời nói gây buồn phiền đến ngài.

Vị đạo sĩ đáp: Tôi không phải là người hôm qua ông chửi mắng, sao lại xin lỗi tôi. Vả lại, ông cũng không phải là người hôm qua đã sỉ mắng. Ông không mang khuôn mặt người tức giận hôm qua, tại sao ông phải xin lỗi. 

Người kia tỏ vẻ không hiểu, vị đạo sĩ nói tiếp. Tôi hôm qua không phải lả tôi hôm nay và ông cũng thế! Cái tôi hôm qua khác với cái tôi hôm nay, hoàn cảnh thay đổi, cảnh vật thay đổi, con người tâm lý cũng thay đổi. Không có cái tôi cùng sống một thời điểm, một không gian, một hoàn cảnh tâm lý. 

Không ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông. Không để tâm cái buồn, cái gì đã qua là đã qua. Nỗi tức giận đã qua, sự muộn phiền cũng đã qua. Con người cũ đã qua, hôm nay con người mới. Không giữ lại, không ghiền gẫm chúng để thêm đau thương. Sống giây phút hiện tại, người kia đã sám hối, nhà đạo sĩ cũng đang hạnh phúc. Đó là hiện tại của con người mới. 

Cái mới, con người mới đó là điều luôn đòi hỏi hoán cải.

L.m Giuse Hoàng Kim Toan