
“Chúa sống trong con” (Gl 2, 20) – đó không chỉ là một lời khẳng định đức tin, mà còn là mầu nhiệm sâu xa mà người Kitô hữu được mời gọi sống và cảm nếm mỗi ngày qua đời sống cầu nguyện.
Lời cầu nguyện của người Kitô hữu là tiếng lòng thân mật của người con thưa với Cha mình. Nhờ mầu nhiệm Nhập Thể, Thiên Chúa đã đến ở trong con người, và người Kitô hữu cầu nguyện trong Chúa Giêsu, Người mãi là người và đang ngự bên Chúa Cha.
Chúa Giêsu dạy chúng ta thưa lên “Lạy Cha chúng con ở trên trời” và chính Người cũng là Đấng đang ở bên Chúa Cha, chuyển cầu cho chúng ta: “Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần” (Ga 17,15). Lời cầu nguyện của Đức Giêsu trở nên cầu nối giữa trời và đất, giữa con người và Thiên Chúa.
Nơi Đức Giêsu, con người dược tham dự vào mầuu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi. Chúa Giêsu đã sống thân phận con người, cảm thương những khổ đau, và mang lấy tội lỗi chúng ta trên thập giá, như lời Thánh Phêrô: “Tội lỗi của chúng ta, chính Người đã mang vào thân thể mà đưa lên cây thập giá” (1 Pr 2,24). Lời cầu nguyện của chúng ta vì thế không chỉ là tiếng nói của tội nhân, mà còn là tiếng nói của những người con đã được cứu chuộc.
Thánh Phaolô viết chính Chúa Thánh Thần là Đấng dạy chúng ta kêu lên “Abba, Cha ơi!” (Gl 4, 6 – 7). Người không chỉ nhắc nhở ta rằng ta là con cái Thiên Chúa, mà còn thắp lên trong lòng ta ngọn lửa yêu mến, biến lời cầu xin thành lời cảm tạ, và thánh hoá đời sống của ta thành lễ vật dâng lên Cha trong Chúa Giêsu.
Cao điểm của lời cầu nguyện Kitô giáo là Thánh Lễ , nơi chúng ta được hiệp thông trọn vẹn với Ba Ngôi Thiên Chúa. Trong Thánh Lễ, Chúa Thánh Thần quy tụ ta lại, chuẩn bị tâm hồn, giúp ta xưng thú, lắng nghe Lời, và dâng đời sống mình trong hy tế của Chúa Giêsu. Mỗi lời nguyện kết thúc bằng công thức quen thuộc: “Chính nhờ Người, với Người và trong Người…” – nhấn mạnh rằng tất cả lời cầu nguyện, lời chúc tụng, tạ ơn đều được hoàn tất trong Đức Kitô, nhờ tác động của Chúa Thánh Thần, hướng về Chúa Cha.
Cầu nguyện trong Ba Ngôi là sống ngay giữa trần gian mà không thuộc về thế gian (Ga 17,16), là sống trong Chúa và để Chúa sống trong ta (Gl 2,20). Đó là niềm vinh phúc của người tín hữu: không đơn độc giữa thế giới bất trắc, nhưng luôn được nâng đỡ, dạy dỗ, gìn giữ và yêu thương bởi chính Ba Ngôi Thiên Chúa.
Lạy Chúa Ba Ngôi, con tạ ơn Chúa. Xin cho con luôn biết thưa lên “Abba, Cha ơi!” bằng tất cả lòng tin yêu, và sống mỗi ngày như người con thực sự trong nhà của Cha.
L.m Giuse Hoàng Kim Toan