Làm lớn ở trong nhóm hay trong Giáo Hội vẫn là mối bận tâm gây tranh cãi giữa các môn đệ Thầy Giêsu.

Ngay sau khi Thầy loan báo lần thứ hai về cuộc Khổ nạn (Mt 17,22–23),
tâm trí các ông vẫn bị hút vào câu hỏi:
“Ai là người lớn nhất?” (c.1)

Làm lớn là khát vọng thường gặp nơi con người.
Nhưng câu hỏi then chốt là: làm lớn để phục vụ ai?
Cho chính mình, hay cho người khác?

Có người muốn làm lớn để được trọng vọng,
để lời nói có sức nặng,
và đôi khi, khát vọng ấy biến thành cuộc đua tranh,
sự giành giật quyết liệt, thậm chí triệt tiêu đối thủ để bước lên.

Trong Nước Trời, “làm lớn” không phải là đứng cao hơn để được phục vụ,
mà là cúi xuống để phục vụ.
Người môn đệ thật sự “lớn” là người dám đặt mình ở vị trí của kẻ nhỏ bé,
biết rung động trước nỗi khổ của tha nhân,
và sẵn sàng hy sinh vì người khác.

Làm lớn cũng đồng nghĩa với vất vả trong trách nhiệm.
Nếu mất một con chiên, người lớn nhất sẽ là người phải lên đường tìm kiếm,
ôm nó vào lòng, chữa lành vết thương,
và đưa nó về với đoàn.
Người càng lớn, trách nhiệm càng cao trong việc chăm sóc và bảo vệ.

Uy quyền trong Nước Trời không đo bằng quyền lực nắm giữ,
mà bằng tình yêu dám hạ mình để nâng người khác lên.

Lm. Giuse Hoàng Kim Toan