Lời Bạt – [Sách] Những Người Một Đệ Chúa Sai Đi

SÁCH: NHỮNG NGƯỜI MÔN ĐỆ CHÚA SAI ĐI
Lm. Frank S. Salmani

LỜI BẠT

Chúng ta sẽ đi đâu từ đây? Cái đó còn tùy nơi nào chúng ta nghe được tiếng Chúa gọi chúng ta đi. Điều chắc chắn là hết thảy chúng ta đều được gọi tiến tới ơn gọi làm tư tế cho Chúa (từ ngữ “priest“, lâu nay quen dịch là “tư tế” như chúng ta hiểu theo nghĩa chung chung ở đây là “người xây cầu”). Nếu chúng ta xác tín rằng chúng ta được gọi để làm người lãnh đạo Cursillo trong Phong Trào Cursillo, chúng ta phải hiểu, tiếng gọi ấy giống như bất cứ tiếng gọi nào khác cũng đều là một ơn gọi, chứ không phải cái chúng ta chọn. Chúa chọn chúng ta. Chấp nhận tiếng gọi ấy có nghĩa là thực hiện sự cam kết gắn bó với Chúa và với việc Chúa. Sự cam kết ấy đòi hỏi chúng ta hướng ý chí chúng ta vào những gì Chúa muốn chúng ta thực thi. Điều ấy có nghĩa là chúng ta phải là những người quản gia có trách nhiệm, biết chia sẻ cho thế giới thời giờ, tài năng và kho tàng của chúng ta. Nếu chúng ta nhận lãnh nhiệm vụ làm người lãnh đạo Cursillo, thì cũng hàm ý rằng nhiệm vụ ấy phải là nhiệm vụ tông đồ hàng đầu của chúng ta. Không phải ai cũng được gọi để làm hết mọi thứ đâu. Chúng ta không được gọi để làm mọi việc. Nhưng một khi chúng ta đã chấp nhận thách đố nào thì hãy tập trung chú tâm vào thách đố ấy. Chúng ta phải hiểu rằng không ai nói Phong Trào Cursillo là tất cả hay là duy nhất trong Giáo Hội. Chúng tôi cũng không có ý muốn nói Cursillo là con đường duy nhất hay là phương cách tốt nhất để thực thi việc Chúa. Đó không phải là điều tập sách này muốn đề cập đến, và đó cũng không phái là lý do để nhận ra tiếng Chúa gọi. Tôi chỉ có ý muốn giới thiệu một tiến trình suy niệm hầu giúp chúng ta xác định Chúa muốn gì nơi chúng ta, bởi vì quả thật Chúa muốn mọi người phải làm một điều gì đó, nhưng tiếng gọi của Chúa cho mỗi người mỗi khác. Tất cả chúng ta đều có những ơn lộc và tài năng khác nhau. Hoàn cảnh sống mỗi người mỗi khác. Tiếng Chúa gọi chúng ta đáp lại không phải là điều quan trọng nhất đâu. Chỉ có một điều quan trọng, đó là chúng ta phải chân thật với chính chúng ta là ai, tức là con người của chúng ta và chân thật với điều chúng ta nói chúng ta là gì. Cuối cùng, chỉ có một loại Kitô giáo duy nhất – đó là Kitô giáo đích thực. Bất cứ chi nhánh nào khác cũng đều là cái bóng mờ của Kitô giáo đích thực. Đích thực có nghĩa là lương thiện với chính mình, với tha nhân và với Thiên Chúa. Chúng ta tự nhận mình thế nào thì hãy nên thế ấy. Chúng ta đừng nói suông, song hãy vừa nói vừa làm. Nếu chúng ta đã cam kết gắn bó với một người nào hay một vật gì, như với một việc làm, một người bạn hữu, một người bạn đời, con cái, Giáo Hội hoặc Thiên Chúa, thì điều quan trọng nhất là chúng ta hãy hiến dâng một trăm phần trăm cho người ấy, vật ấy hay nhiệm vụ ấy. Chúng ta sẽ không luôn luôn hoàn hảo. Thực ra, có lẽ chúng ta sẽ thất bại cũng nhiều bằng thành công, song hãy nhớ lời Mẹ Têrêxa đã từng nói: “Thiên Chúa không kêu gọi chúng ta thành công, nhưng kêu gọi chúng ta trung tín“. Chân thật và trung tín thì quan trọng hơn xa so với thành công hay thất bại. Chúng ta làm việc Chúa; đó là tiếng Chúa gọi. Chúng ta chỉ biết làm việc Chúa, mọi sự còn lại chúng ta hãy để cho Chúa định liệu. Nếu chúng ta mở rộng lòng để Chúa Thánh Thần hoạt động, chúng ta sẽ biết chúng ta đến nơi nào Chúa muốn, và nơi nào Chúa muốn chúng ta đến thì nơi ấy chắc hẳn phải là nơi tốt lành. Có thể ngày mai là một chỗ khác, hay tuần sau hoặc năm sau thì lại là một chỗ khác nữa, song ngay bây giờ chúng ta chỉ theo đuổi một mục đích duy nhất là trao trọn những cam kết tận hiến và phục vụ.

Biết Giáo Hội có thể phụng sự Chúa bằng nhiều cách khác nhau cũng đã là điều tuyệt diệu rồi. Làm một lãnh đạo Cursillo chỉ là thực thi một trong những cách ấy. Hết mọi Kitô hữu khi chịu phép Rửa Tội đều được gọi để nhận lãnh ơn gọi nên thánh…

Có rất nhiều cách thức để tìm Chúa qua việc phục vụ Giáo Hội và phục vụ tha nhân. Trở nên người lãnh đạo Cursillo  là một ơn gọi riêng biệt và đặc thù. Một người cần có một ơn gọi riêng biệt để có thể đảm nhận vai trò lãnh đạo trong một tổ chức nào đó của con người. Tuy nhiên, không một Kitô hữu nào được được miễn trách nhiệm trở thành Kitô hữu lãnh đạo trong đời sống và môi trường mà chính Đấng Quan Phòng đã an bài cho họ.” (TTCB #571)

Từ thuở xa xưa Thiên Chúa đã thiết lập một giao ước với chúng ta. Chúa nói: “Ta là Thiên Chúa của con và con sẽ là Dân Ta” trong mọi thời lúc, mọi hoàn cảnh, không bao giờ bỏ chúng ta, nhưng luôn luôn đồng hành với chúng ta. Bù lại, Thiên Chúa chỉ muốn chúng ta trở thành những người tốt nhất có thể được trong mọi thời lúc, trong mọi hoàn cảnh, đừng bao giờ bỏ Chúa và bỏ con đường Người đã vạch ra cho chúng ta song luôn luôn ý thức rằng Chúa hằng hiện diện và yêu thương ta. Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Chúng ta là con dân yêu dấu của Chúa. Thiên Chúa đã ban cho chúng ta Con Một Mình để làm bằng chứng Tình Yêu cao cả của Chúa. Bây giờ là lúc chúng ta bước theo chân Thầy Chí Thánh. Chúa Kitô tin tưởng nơi chúng ta.

“Tình Yêu Đức Kitô thúc bách chúng tôi”

(2 Cr 5, 14)

Mục Lục – [Sách] Những Người Môn Đệ Chúa Sai Đi

Lời Tựa – [Sách] Những Người Môn Đệ Chúa Sai Đi