
Câu hát an bình chưa tắt trên môi, máu thánh tử đạo Stephano đã đổ ra. Dường như Giáng sinh an bình vẫn là một giấc mơ hoà bình trên trái đất. Màu đỏ Giáng Sinh màu của máu Chúa Giêsu đổ ra trên thập giá, nên màu đỏ ấy vẫn là màu của hy sinh, màu của nguyện ước bình an.
Giáng sinh an lành trong những tiếng đạn bay, súng vẫn nổ vang rền, tiếng còi báo động thay cho bản nhạc Giáng Sinh tại nơi Đất Thánh. An bình không thể có khi lòng người còn hận thù, chia rẽ. Khi tiếng nói của sự dữ vẫn lấn át tiếng nói của yêu thương. Người ta trách Chúa sao chưa thấy được đêm thanh bình, đêm bình an. Tại sao quên tự hỏi mình, Chúa Giáng sinh vẫn nằm trong máng cỏ, chưa hạ sinh trong lòng người? Đấng mang bình an đến vẫn đứng ngoài cửa tâm hồn chờ đợi.
Còn bao lâu nữa, lòng người hết hận thù chia rẽ, gây chiến tranh? Có lẽ ta cũng phần nào hiểu một vài lý do vì ngoài kia vẫn còn nhiều người buôn bán, sản xuất vũ khí. Ngoài kia vẫn có những con người không thể có bình an vì cứ mãi chìm trong tội lỗi, hận thù và ghen ghét.
Giáng sinh màu đỏ, màu của máu vẫn đổ, nhưng là máu của an hoà, tha thứ và bao dung. Cái chết của thánh Stephano không là cái chết của hận thù chia rẽ mà là cái chết của con người phó dâng cho yêu thương, cho hoà bình.
Màu đỏ giáng sinh là màu báo trước mầu nhiệm tử nạn và phục sinh của Chúa Giêsu. Màu của chiến thắng tội lỗi và tiêu diệt cái chết để mang lại sự sống đời đời. Màu của máu chiên con tẩy sạch muôn vàn tội lỗi. “Họ là những người đã đến, sau khi trải qua cơn thử thách lớn lao. Họ đã giặt sạch và tẩy trắng áo mình trong máu Con Chiên.” (Kh 7, 14)
L.m Giuse Hoàng Kim Toan