
Ánh sáng và bóng tối của trời đất, ta chứng kiến mỗi ngày và phân biệt dễ dàng. Thế nhưng ánh sáng và bóng tối trong tâm hồn ta thì quả là phức tạp. Ta thường mệt mỏi khi phải đối diện với những xung đột bên trong, với những giằng co của ánh sáng và bóng tối. Trong tâm hồn ta có những lúc đầy ánh sáng, nhưng vẫn có những lúc và những vùng đầy bóng tối.
Có lẽ không ai trong chúng ta chưa từng đứng giữa ngã ba của hai con đường: một bên là ánh sáng của lòng thiện lương, của niềm vui, hạnh phúc, những ước mơ đơn sơ ngay lành, bên kia là tiếng gọi rì rầm của dục vọng, bóng tối của buồn sầu chán nản, của ích kỷ tự mãn, của những mưu mô, ghen ghét, hận thù, của cả những thói quen xấu, khiến ta cứ kéo lê cuộc đời mình vì không đủ can đảm để dứt bỏ. Đó là một cuộc giằng co thầm lặng nhưng dữ dội, không diễn ra bên ngoài, mà trong sâu thẳm của tâm hồn.
Người ta sinh ra vốn không hoàn toàn thiện cũng chẳng tuyệt đối ác. Từ lúc mở mắt chào đời, ta đã được gieo trong mình những hạt mầm của cả lòng nhân từ lẫn bản năng ích kỷ. Khi lớn lên, qua va vấp và trải nghiệm, những hạt mầm ấy bắt đầu vươn cành, chạm vào nhau, tranh giành “không gian sống” trong tim ta.
Có những ngày, ta làm được điều tốt – nhường nhịn một người, tha thứ cho kẻ làm tổn thương mình… Ta cảm thấy nhẹ nhõm, như thể vừa bước gần hơn đến điều thiêng liêng. Nhưng rồi cũng có những lúc, trong bóng tối, một ý nghĩ ích kỷ lướt qua đầu, một cơn giận dữ bùng lên không kiểm soát, một định kiến về ai đó bắt đầu hình thành,…và ta thấy mình sa vào một cõi mờ đục. Ta tự hỏi: “Liệu mình có đang trở thành người xấu?”
Thật ra, chính sự giằng co ấy là bằng chứng cho một điều quan trọng: ta vẫn còn lương tri. Người thực sự đáng sợ không phải là kẻ mang trong lòng ý nghĩ xấu, mà là người không còn nhận ra đó là điều sai. Tội lỗi tồn tại để ta biết đâu là con đường của ánh sáng. Cái thiện không có giá trị nếu không được lựa chọn giữa muôn vàn cám dỗ.
Thánh nhân không phải là người chưa từng phạm lỗi, mà là người đã chiến đấu nhiều nhất với bóng tối trong mình – và không ngừng đứng dậy để bước về phía sáng. Mỗi lần ta chọn lòng tốt, dù chỉ trong một suy nghĩ, một hành động nhỏ bé, là ta đang củng cố phần lành thánh của mình.
Vậy nên, đừng quá sợ hãi khi trong đầu xuất hiện một ý nghĩ xấu. Đó không phải là thất bại, mà là tín hiệu để ta cảnh tỉnh. Quan trọng là ta chọn đứng về phía nào, trong từng khoảnh khắc – vì con người không định nghĩa bằng những gì đã nghĩ, mà bằng điều mình lựa chọn để làm.
Bản thân một cá thể con người, không phải cứ muốn trở nên tốt đẹp là có thể tốt đẹp. Khi mặt tốt được ta chăm sóc từng ngày lớn lên thì những dục vọng xấu xa cũng từng ngày âm thầm tích lũy, giống như cây lúa và cỏ lùng cùng lớn lên trong đám ruộng tâm hồn. Chặng đường trở thành người tốt là liên tục, liên tục chiến đấu với cái xấu xa bên trong bản thân mình. Không né tránh, không áp chế, sẵn sàng đối mặt và đánh bại chính bản thể tà ác của mình.
Nhưng trên thực tế, có những lúc ta thấy mình cần chút bóng tối để nương náu, nhất là những lúc thất bại ê chề, những lúc hổ ngươi bẽ mặt, những lúc sai lầm lỗi phạm và cả những khi ta hèn nhát trốn tránh trách nhiệm, bổn phận … Dường như bóng tối che chở ta và cho ta cảm giác rảnh rang, an toàn hơn. Ta thấy dễ chịu hơn khi bước đi trong bóng tối. Có những lúc bóng tối là môi trường thuận lợi để ta tự do làm điều mình muốn, sống điều mình thích. Điều nguy cơ là ta dễ bị nghiện bóng tối. Sống càng lâu trong bóng tối, ta càng ngại bước ra ánh sáng. Ánh sáng khiến ta có cảm giác bị phơi trần, bị dò xét, bị phân xử.
Và cũng có một dạng người mà ánh sáng và bóng tối không có ranh giới rõ ràng, nên cứ mãi loay hoay…
Có người, cứ mỗi lần nghe hay nhìn thấy một hoàn cảnh éo le ngặt nghèo nào là dấy lên lòng trắc ẩn dạt dào, trong lòng xót xa như chính mình trong cảnh ấy. Người ấy sẵn sàng bày tỏ niềm cảm thông, không thiếu lời an ủi… nhưng thiết thực hơn khi cần góp bạc tiền chẳng hạn thì có khi đôi bàn tay chùng lại…
Có người, cứ mỗi lần ai nhắc đến mẹ cha, là mắt người ấy đỏ hoe. Chỉ cần một đoạn phim có cảnh người mẹ khòm lưng nấu bữa cơm tối, hay một bài hát về cha lặng lẽ dãi nắng dầm mưa… là người ấy chợt nghẹn lại, như có gì mắc kẹt trong cổ họng. Ai nhìn vào cũng nghĩ: “Người này sống giàu tình cảm, hẳn là có hiếu lắm, chắc thương cha mẹ lắm.” Và đúng là người ấy có thương, nhưng thương một cách yếu ớt, xa xôi, thương như người đứng sau lớp kính nhìn vào một thế giới đầy xúc cảm, mà chính mình thì không dám bước vào. Vì kỳ thực, khi mẹ nhắn tin hỏi “bao giờ về chơi?”, người ấy hay trả lời trễ, hoặc không trả lời. Khi cha gọi điện nhờ chở đi bệnh viện khám, người ấy kiếm cớ bận, rồi gửi tiền. Người ấy cảm thấy nhẹ lòng hơn khi gửi vài triệu vào tài khoản cha mẹ, hơn là ngồi cùng họ một buổi chiều yên ả không điện thoại, không vội vã.
Người ấy xúc động giùm người khác – nhưng lại không muốn để ý cha mình ho khan ngoài hiên, hay nghe mẹ mình lặp đi lặp lại một câu chuyện cũ. Người ấy sợ cảm giác bị nhắc nhở rằng thời gian đã trôi qua, rằng cha mẹ đang già đi từng ngày, mà bản thân thì vẫn chưa thực sự ở đó – cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Vì thật ra, trong sâu thẳm, người ấy chưa sẵn sàng để gánh lấy phần trách nhiệm. Thương thì dễ, nhưng ở lại thì khó. Cảm động thì dễ, nhưng lau mồ hôi cho mẹ, đỡ cha dậy khi cha lỡ trượt ngã thì lại không dễ dàng. Và để khỏi phải đối diện với điều đó, người ấy chọn tránh đi, lờ đi.
Người ấy không xấu. Chỉ là chưa sẵn sàng. Nhưng đời thì không chờ. Cha mẹ cũng không trẻ lại. Và sẽ có một ngày, người ấy đứng lặng giữa khoảng trống mênh mông, sẽ tự nhận ra tiếng nói tận đáy lòng: “Giá như …!”
…
Cuối cùng, đối với người Kitô hữu chúng ta, hành trình sống Đức tin của chính mình là một hành trình từ giã con người của bóng tối, chia tay với những đam mê và ích kỷ của bản thân để hướng đến con người mới trong ánh sáng Ân sủng và Tình yêu. Nói khác đi, đó chính là hành trình đáp trả yêu thương mà người môn đệ của Chúa Kitô luôn được mời gọi thể hiện bằng hành động trong cuộc sống chứng tá của mình.
Caritas Vĩnh Long
nguồn: giaophanvinhlong.net