
Ngày xưa khi bé, tôi nhớ về mùa hoa dâng Mẹ năm ấy. Một thằng bé mặt mũi thơ ngây, đứng nhìn không chớp mắt, các anh chị lớn hơn tíu tít tập dâng hoa.
Nhà tôi gần nhà thờ, mỗi bận đi học về nán lại sân nhà thờ xem các anh chị lớn hơn tôi một hai tuổi kết hoa. Những bông hoa màu vàng, tím, hồng tươi được kết theo từng màu. Những đoá hoa đẹp xinh được cắt tỉa, đặt vào những chậu hoa bé tý. Một chiếc máy Cassette nho nhỏ chạy cuốn băng rè rè, hát những bài ca dâng Mẹ “Cung chúc Trinh Vương”. Những đôi tay nhỏ của các thiên thần bé tý, tập dâng lên, hạ xuống, cúi đầu.
Lớn lên tôi mới biết những lời hát khi xưa đã nghe là bài: “Nghinh hoa tụng kỳ chương”. Với những sắc hoa:
Hoa đỏ: “Nhiệm thay Hoa Đỏ hồng hồng, Nhuộm thêm Máu Thánh thơm chung lòng người. Vì thương con gánh tội đời, Chịu như dao sắc thâu nơi lòng mình.”
Hoa trắng: “Xinh thay Hoa Trắng tốt lành, Ví cùng nhân đức đồng trinh Đức Bà. Nguyên tuyền hơn ngọc hơn ngà, Sáng trong hơn tuyết cùng là hơn gương.”
Hoa vàng: “Quý thay này sắc Hoa Vàng, Sánh nhân đức mến Bà càng trọng hơn. Một niềm tin kính nhơn nhơn, Vững vàng cậy mến trong cơn vui sầu.”
Hoa tím: “Dịu thay Hoa Tím càng màu, Ý trên Bà những cúi đầu vâng theo.
Bằng lòng chịu khó trăm chiều, Khiêm nhường nhịn nhục hằng yêu hãm mình.”
Hoa Xanh: “Lạ thay là sắc Hoa Xanh, Mừng Bà nhân đức trọn lành cực cao. Dờn dờn sau trước một màu, Quản chi sương nắng dãi dầu ngày đêm.”
“Đức Bà thờ Chúa một bề. Hoa Quì chăm chắm hướng về Thái dương. Tội nguyên không nhiễm khác thường. Hoa Sen trên nước chẳng vương bùn lầm. Lòng đầy Thánh Sủng giáng lâm. Hoa Lê tuyết đượm màu thơm khác vời. Tuổi cao phúc đức càng dầy. Lạ lùng Hoa Cúc nở ngày vãn thu. Tòa cao thần thánh kính chầu. Hoa Mai đỉnh núi nở đầu trăm hoa. Muôn loài cảm mến âu ca. Hoa Đơn phú quý gần xa vui vầy. Các ơn Chúa phó trong tay. Hoa Lan vương giả hương bay ngạt ngào.”
Năm sắc hoa cùng hoa bảy hương hoa thơm kết thành mười hai loài hoa tượng trưng mười hai ngôi sao Đức mẹ và các nhân đức. Những lời hát đậm đà màu sắc, cùng các điệu bộ dâng, nhắc nhở những điều tập tành nhân đức. Nhớ biết bao những lời Mẹ khuyên!
Ngoài trời tháng Năm, Sài Gòn hai mùa mưa nắng, cuối mùa nắng những áng mây cũng kéo về nhè nhẹ. Từng áng mây, từng cánh thiên thần nhỏ, cũng theo nhau về dâng kính Mẹ với tấm lòng đơn sơ nhỏ bé. Có lẽ hình bóng Mẹ diệu hiền làm cho đoàn con thấm một tình trìu mến.
Ngày thơ ấy, tôi còn nghe những tiếng đại bác vọng ở xa đâu đó. Những người lính đen sạm vì nơi đồng chua, nước mặn. Ở đâu đó, đoàn con thơ cũng đang theo mẹ đi lánh nạn qua khỏi vòng chiến sự. Trên truyên hình, tôi thấy người ta gánh cả tượng Thánh Giuse, Đức Mẹ và gia đình Phật tử gánh tượng Phật đi lánh nạn theo cùng. Ngày tháng hoa năm ấy, buồn biết bao. Mẹ cùng đoàn con theo những chuyến tàu, đi trên những bờ ruộng, qua những vùng biên, ở đâu cũng có nghe những lời kinh Nam Mô, Kính Mừng hoà nhau trong một niềm trông cậy, phó thác.
Thỉnh thoảng qua những xóm đạo lại nghe những lời kinh hát: “Mẹ ơi, đoái thương Nước Việt Nam”. Nhớ sao, buồn lòng khấn xin của những con trẻ trên đầu khăn tang.
Mùa hoa năm ấy còn mãi trong ký ức tôi.
L.m Giuse Hoàng Kim toan