365 ngày cùng với các Thánh

HỌC TRƯỜNG GIÊSU

Ngày 228

§ Lời Chúa Giêsu trong Mt 10,7

Dọc đường hãy rao giảng rằng: Nước Trời đã đến gần.

§ Lời thánh Têrêsa Avila.

Chúa Kitô hiện nay chẳng còn thân xác nào trên trần gian này ngoài thân xác của bạn, không có bàn tay nào ngoài bàn tay của bạn, không có bàn chân nào ngoài bàn chân của bạn, đôi mắt của bạn là đôi mắt Chúa Kitô cảm thương đoái nhìn thế giới, đôi chân bạn là đôi chân Chúa Kitô rảo bước khắp nơi để thi ân giáng phúc, và đôi tay của bạn là đôi tay Chúa Kitô giờ đây chúc lành cho chúng tôi.

§ Học với Chúa Giêsu.

Lên đường rao giảng. Đó là sứ mạng Chúa trao cho các môn đệ ngày xưa và chúng ta hôm nay. Sống Đức Tin không chỉ là đón nhận ơn lành, mà còn mở lòng mở tay để trao ban, mà còn rảo bước với lời rao giảng: Nước Trời đã gần đến, Thiên Chúa luôn yêu thương muôn người. Thế giới và xã hội chúng ta đang sống trong khủng hoảng của chiến tranh và khủng bố. Rất nhiều nhân mạng vô tội ngã xuống, biết bao người rơi vào cảnh lầm than. Con người rêu rao văn minh với trí tuệ nhân tạo, nhưng con người vẫn chém giết lẫn nhau, vẫn lừa lọc để lo kiếm chác tiền bạc vật chất, danh vọng và quyền lực cho bản thân. Ai chết mặc ai! Đó là dấu hiệu thế giới chúng ta sống thiếu hình bóng của Nước Trời, của Thiên Chúa và của yêu thương.

Như các môn đệ ngày xưa, hôm nay bạn và tôi được phúc Chúa trao ban sứ mạng lên đường với Chúa và cho Chúa, để xây dựng Nước Trời ngay tại mảnh đất chúng ta đang đứng đang đi. Chúng ta cùng lên đường, vì “Chúa Kitô hiện nay chẳng còn thân xác nào trên trần gian này ngoài thân xác của bạn, không có bàn tay nào ngoài bàn tay của bạn, không có bàn chân nào ngoài bàn chân của bạn, đôi mắt của bạn là đôi mắt Chúa Kitô cảm thương đoái nhìn thế giới, đôi chân bạn là đôi chân Chúa Kitô rảo bước khắp nơi để thi ân giáng phúc, và đôi tay của bạn là đôi tay Chúa Kitô giờ đây chúc lành cho chúng tôi”.

Lời của thánh tiến sĩ thật sâu sắc và lời đó tương hợp với câu chuyện sau đây: Chuyện xảy ra tại Đức vào khoảng cuối thế chiến thứ hai. Tại một ngôi làng kia, một toán binh sĩ Mỹ tình nguyện giúp dân chúng xây dựng lại cuộc sống của họ. Nhưng lạ thay dân làng không xin thực phẩm, thuốc men, nông cụ, mà chỉ xin tái thiết một pho tượng bị đổ nát vì bom đạn. Từ nhiều thế kỷ qua, pho tượng là niềm tự hào của họ, giờ đây, chỉ còn là những mảnh vụn. Liệu những binh sĩ Mỹ có thể làm được công việc khó khăn này không ? Qua bao ngày tìm tòi vất vả, họ cũng đã nhặt lại được từng mảnh và dựng lại pho tượng, chỉ có điều là có hai phần trong pho tượng họ không thể tìm thấy.

Họ dựng pho tượng lên giữa quảng trường ngôi làng và phủ lên bằng tấm vải lụa, tấm vải này chỉ được mở ra bằng một nghi thức do ông Thị trưởng chủ tọa.

Khi dân chúng trong làng tề tựu đông đủ, ông Thị trưởng đọc diễn văn cảm ơn các binh sĩ Mỹ và cho mở tấm lụa ra. Mọi người ồ lên với tất cả kinh ngạc, vì pho tượng tuyệt đẹp nhưng lại không có đôi cánh tay. Dưới chân pho tượng mọi người đọc được hàng chữ lớn: “Ta không có tay, các ngươi có thể cho ta mượn cánh tay của các ngươi không?”

Lạy Chúa, được cho Chúa mượn cánh tay, mượn đôi chân, mượn môi miệng là hồng phúc lớn lao của chúng con. Chúng con xin dâng hiến tất cả, để danh Chúa được cả sáng và Nước Chúa được trị đến.

Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy tốt lành. Chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy thánh Têrêsa Avila xin cầu cho chúng con.

§ Hồn sống với Chúa Giêsu.

Mời bạn đọc đi đọc lại nhiều lần lời hôm nay của thánh tiến sĩ Têrêsa Avila.

Cụ thể, hôm nay bạn hãy nhìn mọi người với đôi mắt của Chúa, cái nhìn cảm thông và yêu thương, đặc biệt bạn chú ý trao ban cái nhìn của Chúa cho người bạn không thích nghe.

Thêm nữa, mời bạn cho Chúa mượn đôi tay của bạn để chúc phúc cho người khác. Cụ thể, bạn hãy làm ít nhất một hành động dù nhỏ dù lớn để đưa phúc lành cho người khác. Nếu bạn làm hai hay ba hoặc nhiều hành động chúc phúc, bạn trở nên giống Chúa Giêsu hơn nữa.

Nguồn: Dòng Tên