
Hầu như nhà thờ nào khi ta bất chợt viếng thăm vào các giờ thanh vắng, ta thường gặp những cụ già đang ngồi góc này, góc kia cầu nguyện. Hoặc có khi ta thấy các cụ đang lau chùi chỗ này, chỗ nọ nơi Thánh đường.
Tuổi già các cụ có làm được gì nhiều đâu. Các cụ thường nói, ở nhà các cháu ồn ào, mà các cụ chỉ thích nơi yên tĩnh. Có cụ thì bảo nhà nhỏ nhiều người, ở nhà làm vướng chân con cháu. Không chỉ vì những lý do ấy đâu, các cụ tìm đến Chúa là còn vì lòng yêu mến Chúa từ lâu đã thấm nhuần vào tâm hồn. Những thấm nhuần ơn trìu mến ấy không thể nói thành lời, chỉ là những quyến luyến khó tả, chỉ muốn gần bên Chúa, thấy bình yên.
Có cụ thường bảo, chẳng hiểu sao, khi không đến nhà thờ được, ngày ấy buồn lắm. Ráng khoẻ hoặc nói con cháu chở cụ ra nhà thờ, chỉ ngồi ở đấy thôi đã thấy khoẻ. Có lẽ ta hiểu rằng, tuổi già cô đơn lắm, chẳng trẻ nào hiểu cho. Nỗi cô đơn chỉ có Chúa mới có thể đỡ nâng, an ủi những đau yếu.
Những tuổi già như cụ Simeon và cụ Anna, sống quen thường nhật trong nhà Chúa. Một ngôi nhà ấm êm cho tâm hồn, một ngôi nhà tìm thấy niềm an ủi khi tuổi già sức yếu. Xin Chúa ban cho các cụ già được niềm an vui, hạnh phúc khi ở bên Chúa.
Một tuổi chỉ còn một khát mong duy nhất: “Xin cho tôi tớ Chúa được ra đi bình an. Vì con đã được nhìn thấy Đấng Cứu Độ” (Lc 2, 29 – 30)
L.m Giuse Hoàng Kim Toan