Hơn hai ngàn năm trước, Chúa Giêsu đã đi trên bờ Biển Hồ để gọi mời những môn đệ đầu tiên đi theo Ngài. Ngài mời gọi họ ra khỏi cảnh đời an phận để đi vào một cuộc hành trình kỳ diệu. Họ không còn ngày ngày vượt sóng ra khơi để chài lưới những mẻ cá lớn, nhưng sẽ dấn bước ra đi “đến tận cùng trái đất” để trở thành những kẻ “chài lưỡi người” (Mt 4:19). Tất cả những ai đã gặp Thiên Chúa hằng sống qua Ngôi Lời Nhập Thể của Ngài đều nhận được lời mời gọi này.
Lệnh truyền cuối cùng của Chúa Giê- su cho các môn đệ trước khi Ngài về trời là “Ra đi loan báo Tin Mừng cho đến tận cùng trái đất” (Mc 16:15). Lệnh truyền đó trải dài qua hơn hai ngàn năm lịch sử và cho đến tận thế, còn được gửi đến cho từng người tín hữu Chúa Kitô. Phép Rửa Tội đã biến đổi người tín hữu thành một tạo vật mới. Mặc dầu bên ngoài không có gì thay đổi, nhưng tín hữu Chúa không còn chỉ là một con người thuần túy tự nhiên nữa. Họ đã mang một chiều kích linh thiêng của con Thiên Chúa. Họ vẫn sống giữa trần gian, nhưng không thuộc về trần gian. Họ vẫn góp phần xây dựng thế giới, nhưng tầm mắt của họ không ngừng lại nơi những cao ốc chọc trời hay những cây cầu vĩ đại. Họ không chỉ xây dựng cuộc đời này, nhưng còn được mời gọi ra đi xây dựng “trời mới, đất mới” (Kh 21:1). Tầm mắt của họ phải bay xa hơn những viễn vọng kính tối tân nhất nhìn được tới cả ngàn triệu quang niên của con người: Họ sống trong thời gian nhưng phải hướng nhìn về vĩnh cửu, nơi định mệnh thật của họ và của cả nhân loại được gọi mời đi tới.
Kitô hữu đã từng được gọi là những người bị ám nhập. Không phải do một tà thần hay chủ thuyết nào nhưng do chính Thánh Thần Thiên Chúa. Họ là những người mang Thiên Chúa, choáng ngợp vì Tin Mừng lớn lao và Tình Yêu vô biên đã cứu rỗi họ. Họ luôn đầy hứng khởi và muốn đem kho tàng vô giá của ơn cứu độ phân phát cho cả trần gian.
Các tông đồ của Chúa ngày xưa bị chế nhạo là say rượu trong ngày Chúa Thánh Thần Hiện Xuống khi họ loan truyền Tin Mừng và nói tiếng lạ. Quả thật họ có say sưa nhưng không phải say sưa vì men rượu nhưng vì một loại men mới, còn nồng say hơn muôn ngàn lần: Men tình mến Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa và là Thiên Chúa thật, Đấng đã vì họ mà chịu tử nạn và đã phục sinh. Chúa đã lên trời nhưng những kỷ niệm về Ngài và những âm vang của Lời Chúa còn đang nung chảy tâm hồn của họ. Họ đã nói tiếng lạ, không phải những lời say sưa vô nghĩa mà là thứ ngôn ngữ mới của tình yêu. Không phải là thứ ngôn ngữ phân tán, kiêu ngạo của tháp Babel mà là ngôn ngữ khiêm tốn, yêu thương và hợp nhất. Ngôn ngữ mà mọi người đều có thể hiểu và thông cảm, cho dù họ đến từ bao nhiêu cảnh đời khác biệt và từ nhiều nền văn hóa khác nhau. Kết quả của bài giảng đầu tiên của Phêrô, một ngư phủ hiền lành chất phác, là 5000 người được nhận lãnh Tin Mừng Cứu Độ.
Người Cursillistas cũng được mời gọi để vào trong cuộc đời, say men tình mến, ra đi loan báo Tin Mừng và trở nên nhân chứng cho Thầy Chí Thánh đến tận cùng trái đất. Và đó là ý nghĩa tuyệt vời của cuộc hành trình Ngày Thứ Tư trong cuộc sống của mỗi người Cursillista.
Đọc tiếp: Hành Trình Ngày Thứ Tư
[mục lục] Cuộc Hành Trình Ngày Thứ Tư