Rời bỏ nơi an cư, đến nơi Chúa muốn

Lịch sử cứu độ bắt đầu bằng một cuộc ra đi. Thiên Chúa gọi Ápraham: “Hãy rời bỏ xứ sở, họ hàng và nhà cha ngươi, mà đi đến đất Ta sẽ chỉ cho” (x. Sách Sáng Thế 12,1). Đó không chỉ là một chuyến di cư, nhưng là một cuộc bứt mình khỏi an cư, khỏi những bảo đảm quen thuộc, để bước vào vùng đất của lời hứa.

Ápraham không biết mình sẽ đi đâu. Ông chỉ biết Đấng gọi mình là Đấng trung tín. Thành Ur có thể cho ông sự ổn định; nhưng chỉ khi ra đi, ông mới trở thành tổ phụ của một dân tộc. Nếu ở lại, ông có thể yên thân; nhưng sẽ không bao giờ trở thành người của lời hứa.

Bao nhiêu lần trong đời, ta cũng đứng trước lời mời gọi như thế. Rời bỏ một thói quen cũ. Rời bỏ một nếp nghĩ ích kỷ. Rời bỏ một sự an toàn khiến mình khép kín. Nhưng ta ngần ngại, vì an cư luôn dễ chịu hơn hành trình.

Thế rồi trên một ngọn núi cao, khi vinh quang của Chúa Giêsubừng sáng trước mặt các môn đệ (Mc 9, 2 – 8), Phêrô thốt lên: “Xin dựng ba lều…” Lần này không phải cám dỗ ở lại quá khứ, mà là cám dỗ dừng lại trong vinh quang hiện tại. Ông muốn giữ khoảnh khắc ngây ngất ấy, muốn cố định ánh sáng, muốn kéo dài cảm xúc thiêng liêng.

Nhưng tiếng từ đám mây vang lên: “Đây là Con Ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời Người.” Lắng nghe nghĩa là tiếp tục bước đi. Sau ánh sáng là con đường xuống núi. Sau vinh quang là hành trình tiến về Giêrusalem và thập giá.

Ápraham bị mời gọi rời bỏ nơi ở cũ. Phêrô được mời gọi rời bỏ đỉnh cao chói lọi. Cả hai đều được dẫn vào một chuyển động: đức tin không cho phép dừng lại.

Chúng ta cũng có “thành Ur” của riêng mình: những tiện nghi, những tính toán an toàn, những khuôn mẫu đạo đức đủ để yên tâm nhưng không đủ để đổi mới. Ta cũng có những “ngọn núi Hiển Dung”: những thành công, những cảm xúc sốt sắng, những lúc cầu nguyện ngọt ngào khiến ta muốn dựng lều ở đó mãi.

Nhưng Thiên Chúa không ở trong những chiếc lều ta dựng. Người ở phía trước, trong hành trình. Người không gọi ta an cư, mà gọi ta lớn lên.

Mỗi lần dám rời bỏ vì lời Chúa, ta được biến đổi. Mỗi lần dám xuống núi để trở về với đời thường, ta trưởng thành hơn trong đức tin. Chính trên đường đi, chứ không phải trong chỗ ở cố định, ta gặp được Thiên Chúa trung tín.

Xin cho chúng ta biết can đảm ra đi như Ápraham, và khiêm tốn xuống núi như Phêrô. Xin cho ta đừng bám víu vào những an toàn hay những cảm xúc thoáng qua, nhưng biết tin rằng nơi Chúa muốn dẫn ta đến – dù chưa thấy rõ – luôn là nơi làm cho đời ta sinh hoa trái và trở nên lời chúc phúc cho người khác.

L.m Giuse Hoàng Kim Toan