Sống “cái Không” trong cuộc đời Thánh Giuse

Cuộc đời của Thánh Giuse là một trong những diễn tả sống động nhất của “cái Không” như một khoảng trống nội tâm để Thiên Chúa hành động. Nếu trong tư tưởng của Lão Tử, “Không” là điều làm cho mọi sự có thể vận hành, thì nơi Thánh Giuse, “Không” trở thành không gian cho mầu nhiệm cứu độ đi vào lịch sử.

Điều đáng chú ý là Tin Mừng không ghi lại một lời nào của Thánh Giuse. Sự thinh lặng này không phải là thiếu vắng, nhưng là một sự hiện diện sâu sắc. Ngài không nói, nhưng lắng nghe, không giải thích, nhưng Ngài thi hành. Chính trong sự “không lời” ấy, ta thấy một con người không bị lấp đầy bởi cái tôi, nhưng luôn mở ra cho ý muốn của Thiên Chúa.

Sống “cái Không” nơi Thánh Giuse trước hết là không đặt mình làm trung tâm. Khi đứng trước biến cố Đức Maria mang thai, Ngài có đủ lý do để phản ứng theo luật lệ hoặc theo danh dự cá nhân. Nhưng Ngàikhông chọn cách bảo vệ cái tôi. Ngài chọn một con đường lặng lẽ, không làm tổn thương người khác. Ở đây, Thánh Giuse đã không tự khẳng định, để lòng mình mở ra cho một sự thật Thiên Chúa ngự trị.

Sống “cái Không” còn là buông bỏ quyền kiểm soát. Cuộc đời của Thánh Giuse không theo một kế hoạchđịnh sẵn. Ngài liên tục theo ý muốn của Chúa: đón nhận Maria, đặt tên cho Hài Nhi, trốn sang Ai Cập, rồi trở về và sống âm thầm tại Nazareth. Chính trong sự bấp bênh ấy, Ngài không tìm cách nắm giữ, mà chọn phó thác. 

Một khía cạnh sâu hơn của “cái Không” nơi Thánh Giuse là không chiếm hữu. Ngài được trao cho một gia đình đặc biệt: Đức Maria và Hài Nhi Giêsu. Ngài không coi đó là của riêng mình. Ngài không chiếm giữ, không áp đặt, nhưng bảo vệ và chăm sóc như một người được giao phó. Tình yêu dành trọn cho gia đình vì thế trở nên trong sáng và tự do. Chính vì không chiếm hữu, mới có thể yêu cách trọn vẹn.

Sự “trống rỗng” nơi Giuse không phải là sự thiếu vắng, mà là một sự sẵn sàng. Sẵn sàng thay đổi, sẵn sàng lên đường, sẵn sàng từ bỏ. Nội tâm không bị lấp đầy bởi những kế hoạch cá nhân, nên Thiên Chúa có thể dẫn dắt ông từng bước. “Từng bước từng bước một thôi, xin Chúa hướng đẫn con” (John Newman).

Nếu dùng ngôn ngữ của Tin Mừng, đó chính là một hình thức của tự hủy (kenosis): làm rỗng mình khỏi cái tôi để ý muốn của Thiên Chúa được thực hiện.

Và chính trong sự “không” ấy, đời sống của Thánh  Giuse lại trở nên đầy tràn ý nghĩa. Ngài không làm những việc vĩ đại theo tiêu chuẩn thế gian, nhưng lại đã đóng một vai trò không thể thay thế trong lịch sử cứu độ.

Sống “cái Không” như Thánh Giuse không phải là đánh mất chính mình, nhưng là để cho Thiêb Chúahiện diện.

Không nói, nhưng cuộc đời trở thành một lời loan báo. Không giữ, nhưng được Thiên Chúa trao ban.Không đặt mình ở trung tâm, nhưng lại đứng ở vai trò  quan trọng của mầu nhiệm.

Và đó là nghịch lý của đời sống thiêng liêng:

Khi con người biết trở nên “không”, Thiên Chúa có thể làm nên mọi sự.

L.m Giuse Hoàng Kim Toan