Có lẽ không kinh nghiệm nào sâu sắc bằng việc chấp nhận bóng tối nơi bản thân mình. Những người từng trải là những người biết chân nhận những góc tối nơi sâu thẳm tâm hồn mình. Đây là điều mà nhà tâm lý học Carl Jung nhấn mạnh nhiều nhất. Đối với ông, biết mình có nghĩa là hội nhập những góc tối.
Con người ta thường bị giằng co giữa việc cố gắng che dấu những góc khuất trong tâm hồn và việc cố gắng chứng tỏ mình hay ho trước mặt kẻ khác. Điều này khiến họ chìm vào một nỗi sợ hãi triền miên: sợ bị phát hiện, sợ mất tiếng tốt, sợ mất sự ảnh hưởng trên kẻ khác,… sợ không được yêu thương kính trọng.
Nỗi sợ hãi này đeo đẳng con người khiến họ trở thành nô lệ cho dư luận, thấm chí trở thành những kẻ “ăn mày” sự công nhận của người khác. Nỗi sợ ấy cũng có thể khiến người ta đánh mất chính mình khi cố gắng sống theo nguyện vọng của kẻ khác. Nỗi sợ ấy còn khiến khiến một người trở thành kẻ đặt điều, nói dối, bôi nhọ và làm mất thanh danh kẻ khác để chứng tỏ mình là tốt hơn.
Chỉ có sự thật mới giải phóng con người khỏi mọi nỗi sợ hãi. Đây là điều Chúa Giêsu đã khẳng định với người Do thái cũng như tất cả chúng ta: “Sự thật sẽ giải phóng anh em.” (Ga 8,32). Sự thật ấy chính là “chẳng có ai nhân lành cả, trừ một mình Thiên Chúa.” (Lc 18,19). Sự thật là hết thảy chúng ta đều là những tội nhân. Thật vậy, “nếu chúng ta nói là chúng ta không có tội, chúng ta tự lừa dối mình, và sự thật không ở trong chúng ta.” (1Ga 1,8). Nhưng có một sự thật bao trùm tất cả là dù ta yêu Chúa hay không, Chúa vẫn yêu ta. “Đức Ki-tô đã chết vì chúng ta, ngay khi chúng ta còn là những người tội lỗi; đó là bằng chứng Thiên Chúa yêu thương chúng ta.” (Rm 5,8). Đây thật sự là Tin Mừng và niềm Hy Vọng cho hết thảy mọi người.
Chân nhận thân phận yếu đuối, tội lỗi của mình chúng ta sẽ thoát khỏi mọi sợ hãi và dừng ngay việc tìm kiếm hư danh nơi thế gian. Biết mình yếu hèn, ta cũng không còn dám kiêu ngạo và xét đoán tha nhân. Và khi khám phá ra lòng thương xót và tha thứ của Thiên Chúa, ta sẽ tràn đầy hy vọng và sống tâm tình tạ ơn không ngừng. Đức tin cuối cùng ra không phải là nỗ lực của con người khi cố gắng sống một vài tâm tình đạo đức. Đức tin cốt thiết là đi vào một mối liên hệ sâu xa với Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót. Người Cha luôn chờ đợi đứa con hoang đàng trở về để hưởng tình yêu thủa ban đầu.
Shalom, C.Ss.R.