Cuối năm, người ta hay ngồi lại để tính sổ:
được bao nhiêu, mất bao nhiêu.
Thêm một thành công, bớt một cơ hội.
Có người vui vì “được”, có người nặng lòng vì “mất”.
Nhưng đời sống đức tin lại không vận hành theo phép tính cộng trừ đơn giản ấy.
Câu chuyện “Tái ông thất mã” nhắc ta:
được – chưa chắc đã là phúc,
mất – chưa chắc đã là họa.
Một con ngựa chạy mất tưởng là rủi,
một con ngựa trở về tưởng là may,
gãy chân tưởng là tai nạn,
nhưng cuối cùng lại là ơn cứu mạng.
Cuộc đời nhiều khi không đổi trắng thay đen,
mà đổi vai giữa phúc và họa.
Và chính ở đây, lời chúc trong sách Dân Số vang lên thật sâu:
“Nguyện Đức Chúa chúc lành và gìn giữ anh em!” (Ds 6,24)
Lời chúc ấy có hai vế — và không phải ngẫu nhiên.
Chúc lành thôi chưa đủ.
Vì có những điều ta gọi là “ơn lành” — tiền bạc, danh tiếng, thành tựu —
nhưng nếu không được gìn giữ,
không được đặt trong bàn tay Chúa,
thì rất dễ trở thành mầm họa.
Bao người được thành công nhưng mất bình an.
Bao người được quyền lực nhưng đánh rơi linh hồn.
Bao người được yêu mến nhưng không được gìn giữ khỏi kiêu ngạo.
“Nguyện Đức Chúa chúc lành” —
xin Người ban điều tốt.
“Và gìn giữ” —
xin Người giữ điều ấy khỏi làm hại ta.
Có khi điều ta tưởng là mất mát
lại chính là cách Chúa gìn giữ ta.
Mất một cơ hội, để khỏi bước vào cạm bẫy.
Mất một dự định, để khỏi đánh đổi điều quý hơn.
Mất một người, để khỏi lạc mất chính mình.
Cuối năm nhìn lại,
ta có thể thấy mình cũng giống ông lão vùng biên:
đã có lúc mất ngựa,
đã có lúc được ngựa,
đã có lúc gãy chân,
đã có lúc thoát nạn.
Nhưng nếu đi qua năm tháng mà vẫn còn giữ được đức tin,
vẫn còn giữ được lòng ngay thẳng,
vẫn còn có thể cầu nguyện,
thì đó mới là điều đáng gọi là phúc.
Vì phúc thật không chỉ là “được thêm”,
mà là được giữ trong bàn tay Thiên Chúa.
Nên cuối năm, có lẽ lời cầu đẹp nhất không phải:
“Xin cho con được nhiều hơn.”
Mà là:
“Lạy Chúa, nếu Chúa chúc phúc, xin Chúa cũng gìn giữ.
Và nếu Chúa không gìn giữ, xin đừng cho con có.”
L.m Giuse Hoàng Kim Toan