
Tha thứ là một trong những điều khó nhất trong đời sống con người. Ai cũng biết tha thứ là điều tốt đẹp, là điều Chúa dạy phải làm, nhưng khi chính mình bị tổn thương, ta mới thấy điều đó không hề dễ dàng. Chỉ một lời nói xúc phạm, một sự hiểu lầm, hay một hành động bất công cũng đủ để lại trong lòng ta một vết thương âm ỉ. Và từ vết thương đó, sự tha thứ trở thành một cuộc đấu tranh nội tâm.
Con người tự nhiên có xu hướng giữ lại ký ức về những điều làm mình đau. Ta có thể quên nhiều chuyện, nhưng lại nhớ rất lâu những lần bị xúc phạm. Cái tôi của con người dễ bị tổn thương, và khi đã bị tổn thương thì nó muốn tự bảo vệ mình. Vì thế, khi tha thứ, ta thường cảm thấy như mình đang chịu thiệt, như thể mình đang bỏ qua một điều đáng lẽ phải được đòi lại. Chính cảm giác ấy làm cho tha thứ trở nên khó khăn.
Nhưng khó khăn lớn hơn nữa là ở chỗ tha thứ không chỉ là nói một lời: “Tôi tha cho anh”. Tha thứ thật sự còn đòi hỏi một điều sâu xa hơn: phải biết quên đi lỗi lầm của người khác. Không phải là quên theo nghĩa mất trí nhớ, nhưng là không giữ mãi trong lòng, không nhắc lại để kết án, không để quá khứ tiếp tục chi phối hiện tại. Điều này lại càng khó hơn, bởi ký ức con người thường có xu hướng giữ lại những điều đau đớn.
Chính vì thế, tha thứ không phải là một việc làm một lần rồi xong. Tha thứ là một hành trình kéo dài suốt đời. Ta phải học tha thứ từ những chuyện rất nhỏ: một lời nói thiếu tế nhị, một sự vô tâm, một hiểu lầm trong đời sống hằng ngày. Nếu không tập tha thứ trong những điều nhỏ bé ấy, đến khi gặp những tổn thương lớn hơn, lòng ta sẽ trở nên cứng cỏi và khép kín.
Trong Tin Mừng theo Tin Mừng theo Thánh Mát-thêu, khi Phêrô Tông đồ hỏi Chúa: “Con phải tha đến bảy lần sao?”, Giêsu Kitô trả lời: “Không phải bảy lần, nhưng bảy mươi lần bảy”. Lời này không phải là một con số để tính toán, nhưng là một lời mời gọi: tha thứ không có giới hạn. Nghĩa là mỗi ngày, mỗi lần bị xúc phạm, con người lại phải học tha thứ một lần nữa.
Tha thứ còn là con đường giúp ta hiểu sâu hơn về lòng thương xót của Thiên Chúa. Thực ra, đời sống của mỗi người chúng ta cũng là một chuỗi những yếu đuối và vấp ngã. Nếu Thiên Chúa nhớ mãi lỗi lầm của chúng ta, thì không ai có thể đứng vững trước mặt Người. Nhưng Thiên Chúa lại chọn cách khác: Người tha thứ và không còn nhớ đến tội lỗi của con người nữa. Người không giữ quá khứ để kết án, nhưng mở ra một khởi đầu mới.
Khi tha thứ cho người khác, ta đang bước vào chính cách hành động của Thiên Chúa. Ta học nhìn người khác không chỉ bằng lỗi lầm của họ, nhưng bằng khả năng đổi mới của họ. Và hơn nữa, khi tha thứ, ta cũng được giải thoát khỏi gánh nặng của oán giận và cay đắng.
Vì thế, tha thứ tuy khó, nhưng lại là con đường làm cho tâm hồn được tự do. Người không biết tha thứ thường mang theo trong lòng nhiều vết thương cũ. Còn người biết tha thứ, dù vẫn nhớ mình đã từng bị tổn thương, nhưng không để những tổn thương ấy cai trị đời mình.
Có lẽ vì vậy mà suốt đời con người vẫn phải học tha thứ. Học từ những điều nhỏ bé nhất, học từng ngày, học trong từng tương quan. Và mỗi lần tha thứ, ta lại hiểu thêm một chút về tình yêu của Thiên Chúa, Đấng đã tha thứ cho chúng ta trước.
L,m Giuse Hoàng Kim Toan