
Tấn công vào điểm yếu, đó là chiến thuật quen thuộc để giành phần thắng. Không để chiến thắng người khác mà dùng để chiến thắng chính mình.
Trong thể thao, người ta tìm chỗ phòng thủ lỏng lẻo mà dồn bóng. Trong thương trường, người ta khai thác sơ hở của đối thủ để chiếm thị phần. Trong chính trị hay quân sự cũng thế: đánh vào nơi yếu nhất để xoay chuyển cục diện. Lịch sử cho thấy điều ấy rất rõ nơi cuộc đối đầu giữa Đa-vít và Gô-li-át: chỉ một điểm không được che chắn đã làm nên chiến thắng.
Nhưng chiến thuật ấy không chỉ ở ngoài đời. Nó còn diễn ra trong đời sống thiêng liêng.
Khi chịu cám dỗ trong hoang địa, Chúa Giêsu cũng bị tấn công vào những điểm rất “con người”, Tin mừng trình thuật: “Người ăn chay ròng rã bốn mươi đêm ngày, và sau đó, Người thấy đói.” (Mt 4, 2)
Chúng ta cũng vậy.
Mỗi người đều có “gót chân A-sin” của riêng mình. Có người tham muốn danh vọng. Có ngườitham muốn tiền bạc. Có người yếu đuối về tình cảm. Có người yếu đuối vì cô đơn, mệt mỏi, tự ái.
Cám dỗ luôn chờ đúng lúc ta mỏi mệt nhất để tấn công. Cần nhờ ơn Chúa và nhờ biết điểm yếu của riêng mình mà cố gắng tập luyện sao cho mạnh mẽ hơn, tự tin hơn và làm quen với điều thiện hảo hơn. Mùa chay bởi đó cũng là mùa tập luyện đời sống thiêng liêng, củng cố lại những điểm yếu kem của ta.
Điểm yếu, nếu được đặt trong tay Thiên Chúa, lại trở thành nơi phát sinh sức mạnh. Thánh Phaolô từng cảm nghiệm rằng: “Khi tôi yếu, chính là lúc tôi mạnh.” Vì khi biết mình mong manh, ta bớt cậy dựa vào bản thân và học biết nương tựa vào ơn Chúa.
Thế nên, điều nguy hiểm nhất không phải là có điểm yếu,
mà là không biết mình yếu ở đâu.
Còn người biết mình dễ ngã ở chỗ nào, người ấy sẽ biết tránh đường trơn,
biết xin ơn đúng lúc, và biết đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã.
Chiến thắng lớn nhất không phải là hạ gục người khác, mà là không để bóng tối lợi dụng chính những chỗ yếu, nói khác đi là chiến thắng được chính mình.
L.m Giuse Hoàng Kim Toan