
Tha thứ…
nghe thì dễ, mà chạm vào thì rướm máu.
Có những vết thương tưởng đã khép,
nhưng chỉ một thoáng nhớ lại
đã làm tim đau nhói.
Người ta bảo: “Hãy tha thứ đi, để lòng được bình an.”
Nhưng có tha thứ biết,
khi tha thứ chính là lúc
bước vào một cuộc chiến âm thầm nhất
giữa tình yêu và nỗi đau,
giữa ký ức và lòng tin.
Con muốn tha thứ,
nhưng vẫn còn đó vết thương chưa lành.
Con nói: “Con tha thứ rồi,”
mà đêm về vẫn thấy lòng còn tức tối.
Lạy Chúa, Chúa dạy
phải chăng tha thứ
không phải là quên đi,
mà là dám mang nỗi đau ấy lên Thập Giá,
đặt nó vào tay Chúa,
để Chúa biến vết thương thành dấu thánh?
Vì chỉ ai đã yêu nhiều, bị phản bội
mới bị tổn thương thật sâu như Chúa.
Và chỉ trong Chúa,
nỗi đau mới có thể sinh hoa trái.
Xin cho con biết tha thứ
không phải vì người kia xứng đáng,
mà vì con không muốn để hận thù
đóng đinh mình mãi mãi.
Xin cho con dám chọn yêu,
ngay cả khi tim còn rướm máu.
Vì nơi Chúa,
tha thứ không phải là yếu đuối
mà là một biểu lộ tình yêu mạnh nhất:
tình yêu đã chịu thương tích,
vẫn còn mang nhẫn nại và hy sinh
Lòng nhân từ ấy lớn lên khi tha thứ
Joshkimt