
Thường ta hay xin Chúa ban cho công việc làm thuận lợi, nhưng ta lại không xin Chúa thánh hoá việc làm của ta. Vậy thánh hoá việc làm nghĩa là gì?
Làm gì, ta cũng được mời gọi yêu lấy việc mình đang làm. Nhưng tình yêu ấy không dừng lại ở sự hứng thú hay làm vì đam mê tự nhiên. Thánh hoá việc làm là nâng tình yêu công việc lên một chiều kích cao hơn: làm mọi sự vì lòng yêu mến Thiên Chúa.
Chính Đức Giêsu đã dạy: “Ngươi phải yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực; và yêu người thân cận như chính mình” (Mc 12, 29). Khi ta yêu mến Chúa trên hết mọi sự, công việc hằng ngày không còn chỉ là bổn phận mưu sinh, nhưng trở thành phương thế diễn tả tình yêu đối với Ngài.
Khi ta đặt tình yêu vào việc ta làm hay việc ta học, công việc không còn nhàm chán. Tình yêu trở thành động lực khơi dậy sự hăng say, nhiệt thành và sáng tạo. Người yêu công việc thường âm thầm, chú tâm, tìm cách làm tốt hơn mỗi ngày. Họ biết lúc nào cần nghỉ ngơi, lúc nào cần tái tạo năng lượng để tiếp tục hành trình.
Nhưng khi công việc được đặt trong tình yêu Thiên Chúa, nó còn mang ý nghĩa sâu xa hơn. Ta ý thức rằng việc mình làm, dù nhỏ bé như một chú kiến giữa muôn vàn tổ kiến, vẫn có giá trị trong kế hoạch của Chúa. Những việc âm thầm, những đóng góp nhỏ nhoi, nếu được thực hiện với lòng yêu mến, đều có thể góp phần xây dựng Nước Trời ngay giữa trần thế.
Thánh hoá việc làm không có nghĩa là không bao giờ sai sót. Trái lại, khi yêu mến Chúa, ta càng ý thức sự yếu đuối của mình. Nhưng chính tình yêu ấy giúp ta đứng dậy sau vấp ngã, tìm đến lòng thương xót Chúa, kiên trì sửa chữa và tiếp tục bước đi. Kinh nghiệm được tha thứ cũng giúp ta cảm thông và nâng đỡ anh chị em hơn.
Lòng yêu mến Thiên Chúa là nền tảng cho mọi yêu thương khác. Như lời của Augustine of Hippo: “Hãy yêu đi rồi hãy làm.” Khi tình yêu hướng về Chúa, từng việc nhỏ mỗi ngày đều có thể trở thành lời cầu nguyện, từng giọt mồ hôi có thể trở thành của lễ, và cả cuộc đời lao động trở thành con đường nên thánh.
L.m Giuse Hoàng Kim Toan