
Ngày 31.07: Thánh Inhatiô Loyôla, Linh Mục, Sáng Lập Dòng Tên
Inhatiô sinh ngày 23.10.1491, tại Loyola miền Cantabria, nước Tây Ban Nha ,trong một gia đình quí phái. Lớn lên, vì thích phiêu lưu và đầy tham vọng, Inhatiô nhập ngũ nhưng rồi bị thương khi giao tranh với quân đội Pháp ở Pampelune năm 1521. Được các bác sĩ chữa lành, chân anh lại bị dị tật (bên cao bên thấp). Anh tự nhủ: “Cuộc đời binh nghiệp của mình nay chấm dứt, e phải thay đổi”. Nhưng ước vọng quyền lực và xa hoa vẫn chẳng đổi thay.
Khi dưỡng bệnh, quá buồn chán, anh muốn đọc tiểu thuyết cho khuây khỏa. Nhưng vì trong nhà chỉ có cuốn “Cuộc đời Đức Kitô” và cuốn Hạnh Các Thánh. Đọc hai tác phẩm này Inhatiô thấy mình bị thu hút và quyết noi gương các thánh hiến mình đi chinh phục Thánh Địa.
Phục hồi, Inhatiô đến thăm tu viện Santa Maria de Montserrat thuộc dòng Bênêđictô ở Catalonia, Tây Ban Nha. Tại đây, treo bộ quân phục và đặt thanh kiếm trước bàn thờ Đức Mẹ, anh bắt đầu cảm nghiệm sự thay đổi trong tâm hồn.
Inhatiô ở lại thành phố Manresa (Catalonia) một năm và từ đó hành hương đi Palestina, rồi trở về Barcelona. Nơi đây, dầu đã 30 tuổi, anh vẫn đến trường, để bù đắp việc học dang dở, cho tới khi có thể dự lớp tại đại học Alcala và Salamanca.
Chính tại Manresa, Inhatiô được Chúa soi sáng, đã viết cuốn Linh Thao, vạch ra những nguyên tắc “điều khiển đời sống”, thao luyện linh hồn, nhằm phụng sự Chúa và làm mọi sự cho “vinh danh Chúa hơn” (Ad Majorem Dei Gloriam)
Năm 1528, Inhatiô sang Pháp, học đại học Paris trong bảy năm trời và tụ họp được sáu bạn đồng môn. Ngày lễ Đức Mẹ Lên Trời, 15.08.1534 Inhatiô cùng với sáu người bạn trong đó có cả Phanxicô Xavie khấn từ bỏ tất cả mọi sự để theo chân Đức Kitô, dưới hình thức một tu hội.
Inhatiô sau đó trở về Tây Ban Nha. Năm 1535, tu hội đã lên tới 10 người. Họ gặp nhau ở Venitia (Italia), định đi Thánh địa.
Nhưng tình hình không cho phép. Bù lại một số đi Rôma, để Inhatiô ở nhà. Đức Giáo Hoàng Phaolô III ưu ái tiếp họ. Trở lại Venetia, họ mang theo phép của Đức Giáo Hoàng cho Inhatiô và sáu anh em được thụ phong linh mục.
Năm sau, Inhatiô đặt tên tu hội là “Dòng Chúa Giêsu” và đặt mình dưới quyền sử dụng của Toà thánh. Năm 1538 họ đi Rôma, tại đó Inhatiô soạn thảo Hiến pháp của dòng, đệ trình Đức Giáo Hoàng Phaolô III và được công nhận vào tháng 09.1540. Hội dòng thêm vào ba lời khấn: nghèo khó, vâng lời, trong sạch, lời khấn vâng phục Đức Giáo Hoàng.
Inhatiô được bầu làm bề trên ngày 07.04.1541. Hội dòng đã lan rộng khắp thế giới. Năm 1556, hội dòng đã có 12 tỉnh dòng với 101 nhà và gần 1000 phần tử.
Inhatiô từ trần vào ngày 03.07.1556, hưởng thọ 63 tuổi, để lại di sản lớn lao là một dòng tu (Dòng Tên theo tiếng Việt) lớn vào bậc nhất Giáo hội. Các cộng đoàn dòng Tên phân bố ở rất nhiều vùng miền trên thế giới, và đảm nhận hầu hết các sứ mạng mà Giáo Hội trao phó, không trừ một mảng nào: từ truyền giáo đến giảng dạy, nghiên cứu, chăm sóc bệnh nhân, di dân, tị nạn, hoạt động mục vụ, xã hội… Một đặc điểm nữa là Dòng không bị chia ra nhiều nhánh như một số dòng khác.
Năm 1609, Đức Giáo Hoàng Phaolô V phong Ngài lên Chân Phước và năm 1623, Đức Giáo Hoàng Urbanô VIII tôn Ngài lên bậc Hiển Thánh. Năm 1922, Đức Giáo Hoàng Piô XI đặt Ngài làm Đấng bảo trợ những tuần tĩnh tâm.
Lm. Sta-nít-la-ô Nguyễn Đức Vệ