
Một buổi sáng, cả thế giới bàng hoàng trước tin tức về trận động đất kinh hoàng tại Myanma. Những tòa nhà sụp đổ, những đôi mắt thất thần, những tiếng khóc xé lòng vang lên giữa đống đổ nát. Có những bàn tay vươn ra trong tuyệt vọng, chờ đợi được cứu. Có những người chỉ sau một đêm đã mất đi tất cả; nhà cửa, người thân và cả tương lai mà họ đang gây dựng.
Một buổi sáng, cả thế giới bàng hoàng trước tin tức về trận động đất kinh hoàng tại Myanma. Những tòa nhà sụp đổ, những đôi mắt thất thần, những tiếng khóc xé lòng vang lên giữa đống đổ nát. Có những bàn tay vươn ra trong tuyệt vọng, chờ đợi được cứu. Có những người chỉ sau một đêm đã mất đi tất cả; nhà cửa, người thân và cả tương lai mà họ đang gây dựng.
Những hình ảnh đau thương này cho ta thấy; thập giá không chỉ là hai thanh gỗ trên đồi Canvê, mà in dấu trong từng nỗi đau của con người. Thập giá có thể mang hình hài của một đứa trẻ bị mắc kẹt dưới những mảng bê tông. Thập giá có thể là ánh mắt tuyệt vọng của một người mẹ khi không thể tìm thấy con mình giữa đống tro tàn. Và thâp giá cũng có thể là thân thể bầm dập của những con người rời bỏ quê hương, bôn ba tìm miếng ăn nơi xứ lạ…Đó là những thập giá không được dựng trên cao để mọi người nhìn thấy, mà âm thầm nằm trong những góc khuất của đời sống.
Và ở một góc khuất khác, nơi mà cuộc sống thường nhật vẫn tiếp diễn, thập giá cũng lặng lẽ nơi:
- Người cha làm lụng vất vả, ngày ngày gồng gánh cuộc sống, nhưng cuối tháng vẫn không đủ tiền đóng học phí cho con.
- Người mẹ chịu đựng những cơn đau bệnh tật, nhưng vẫn cố gắng gượng dậy để chăm lo cho gia đình.
- Người tu sĩ cô đơn trong lời khấn của mình, đối diện với những cuộc chiến nội tâm không ai hay biết.
- Người trẻ mang trong lòng những giấc mơ, nhưng lại bị thực tế phũ phàng dập tắt.
Tất cả họ, dù không mang cây gỗ nặng trên vai, nhưng vẫn đang vác một thập giá vô hình. Và lắm khi, họ cảm thấy mình cô đơn như Chúa Giêsu trên đường lên Canvê: “Lạy Chúa, sao Ngài bỏ con?”
Chúa vẫn ở đó, giữa những rách nát của cuộc đời
Tuy nhiên, giữa những đau khổ tưởng chừng không thể gánh nổi, Chúa vẫn ở đó, Ngài không đứng xa để quan sát, mà cùng vác, cùng chạm và cùng đồng hành với họ;
- Ngài là bàn tay của những nhân viên cứu hộ, vội vã đào bới để tìm kiếm sự sống giữa đống đổ nát
- Ngài là những trái tim quảng đại, sẵn sàng sẻ chia từng miếng bánh, từng giọt nước, từng lời an ủi.
- Ngài là sức mạnh âm thầm của một người không đầu hàng trước nghịch cảnh, nhưng tiếp tục đứng lên sau mỗi lần vấp ngã.
Học cách vác thập giá bằng tình yêu
Chúng ta ai cũng có Thập Giá của riêng mình. Có những thập giá dễ thấy, nhưng cũng có những thập giá thầm lặng mà chỉ có Chúa mới biết. Điều quan trọng là chúng ta vác nó với tâm thế nào?
Nếu vác thập giá với oán than, chúng ta sẽ bị nghiền nát dưới sức nặng của nó. Nhưng nếu vác với tình yêu, nó sẽ trở thành con đường dẫn đến phục sinh.
Chúa Giêsu đã biến đau khổ thành tình yêu và ơn cứu độ. Hôm nay, giữa thế giới đầy rẫy mất mát, chúng ta cũng được mời gọi làm điều đó:
- Nếu thấy ai đó đang gục ngã, hãy trở thành Simon giúp họ vác Thập Giá.
- Nếu gặp ai đó đang khóc, hãy trở thành Veronica, lau đi những giọt nước mắt.
- Nếu thấy ai đó cô đơn, hãy trở thành một người bạn đồng hành trên đường Canvê của họ.
Bởi vì khi chúng ta giúp nhau vác Thập Giá, thì chính chúng ta đang tiến gần hơn đến Chúa.
Lạy Chúa, giữa những thập giá đời thường, xin cho chúng con nhận ra sự hiện diện của Ngài. Xin dạy chúng con biết vác thập giá bằng tình yêu, và biết nhìn về ánh sáng Phục Sinh ngay giữa những đổ nát của cuộc đời. Amen.
Mưa Hạ