
Thiếu sự thinh lặng ảnh hưởng đến chúng ta về mặt thiêng liêng
Một hiện tượng thú vị đã xảy ra trong các nhà thờ của chúng ta trong nhiều thập kỷ là thiếu sự thinh lặng. Âm lượng tiếng ồn tăng lên khi chúng ta loại bỏ sự hiện diện đích thực của Chúa Giêsu khỏi trung tâm của cung thánh nơi các nhà thờ của chúng ta. Khi Người bị đẩy sang một bên, một góc sau hoặc thậm chí là một tủ chứa đồ (vâng, điều này đã xảy ra!), mọi người theo nhiều cách đã mất đi cái trung tâm của mình. Là những tín hữu, chúng ta dường như không còn coi không gian thánh thiêng của mình là thánh thiêng nữa. Thay vào đó, chúng là nơi để cập nhật tin tức mới nhất và chuyện phiếm với nhau. Tiếng ồn ở nhiều nơi rất hỗn loạn, khiến người bình thường gần như không thể cầu nguyện. Tại sao điều này lại quan trọng?
Sự thinh lặng là một phần không thể thiếu của đời sống thiêng liêng. Trên thực tế, chúng ta thường có thể đánh giá sức khỏe tâm linh của mình dựa trên mức độ chúng ta có thể chịu đựng và bước vào sự thinh lặng. Nếu chúng ta không thể ngồi cầu nguyện trong thinh lặng dù chỉ trong vài khoảnh khắc ngắn ngủi, thì đây phải là một dấu hiệu cảnh báo đối với chúng ta. Sự kết hợp của chúng ta với Chúa Kitô phụ thuộc vào một mức độ thinh lặng nào đó. Bây giờ, tùy thuộc vào trạng thái cuộc sống của chúng ta, điều này nói thì dễ hơn làm, nhưng ngay cả những ông bố bà mẹ bận rộn nhất cũng phải dành ra vài phút mỗi ngày để cầu nguyện trong thinh lặng.
Việc thiếu sự thinh lặng trong các nhà thờ của chúng ta khiến cuộc sống hàng ngày của chúng ta trở nên ồn ào. Chúng ta là một phần của nền văn hóa tiêu dùng 24/7. Điều này khiến chúng ta bận rộn và mệt mỏi từ bên trong. Nó có nghĩa là chúng ta không sống một cuộc đời có sự bình tâm. Chúng ta không tập trung vào Chúa Kitô bởi vì chúng ta bị phân tâm bởi hàng triệu thứ khác được cố tình thiết kế để làm chúng ta mất tập trung. Bước vào nhà thờ của chúng ta cũng giống như bước vào một thế giới khác. Thế giới bên ngoài được cho là phải được giữ ở xa bằng những cánh cửa nhà thờ. Nhà thờ của chúng ta phải là nơi để nghỉ ngơi và bình tâm.
Thật dễ dàng để biến Thánh lễ và thời gian cầu nguyện thành một việc khác trong danh sách việc cần làm của chúng ta. Gần đây, tôi bắt đầu làm việc mục vụ tại trường đại học. Việc trở thành nhân viên tại một nhà thờ hoặc trường đại học đặt ra những thách thức nghiêm trọng đối với đời sống thiêng liêng của các linh mục, nhân viên và tình nguyện viên làm công tác mục vụ. Có quá nhiều việc phải làm – chúng ta có thể rơi vào cái bẫy là bỏ thời gian cầu nguyện trong thinh lặng để chuyển sang hoạt động. Thứ “chủ nghĩa hoạt động” này có tính hủy hoại về mặt tinh thần. Nó khiến chúng ta mệt mỏi, thất vọng và tập trung vào những việc cần làm, thay vì vào Chúa Kitô.
Điều tương tự cũng có thể nói trong các giáo xứ của chúng ta. Chúng ta có thể quên rằng chúng ta cần thời gian thinh lặng trước Thiên Chúa. Có một số người trong nhà thờ của chúng ta chỉ có cơ hội duy nhất để kết hợp trong thinh lặng với Chúa Kitô trước và sau Thánh lễ. Thành thật mà nói, việc ước muốn biến không gian thiêng liêng của mình thành thời gian giao lưu là một hình thức ích kỷ khiến chúng ta phớt lờ sự hiện diện đích thực của Chúa Kitô giữa chúng ta. Nó khiến chúng ta quay lưng lại với nhu cầu của người lân cận đang quỳ gối cầu nguyện, người đang tuyệt vọng cố gắng lắng nghe tiếng Thiên Chúa giữa nhịp sống hối hả hàng ngày.
Sự bận rộn của các giáo xứ và công việc mục vụ của chúng ta cần được điều chỉnh bằng cách đặt tầm quan trọng vào việc cầu nguyện. Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc cầu nguyện, chúng ta cần là những người hiểu được tính ưu việt của sự thinh lặng trước Mình Thánh Chúa. Tôi đã nói với ban lãnh đạo sinh viên của mình gần đây rằng mọi hoạt động phải tạm dừng khi Chúa chúng ta được đặt trên bàn thờ. Chúng ta phải cúi mình trong sự tôn thờ thầm lặng và tập trung cuộc đời của mình vào Người. Tôi đã nói với họ rằng nếu họ có nhiệm vụ cần phải làm, tôi có thể hoàn thành chúng sau vài phút tôn thờ của riêng tôi, để họ có thể nghỉ ngơi trong Chúa. Tôi có cơ hội thực hiện Giờ thánh trong thinh lặng suốt cả tuần trong khi họ chỉ có cơ hội trong 30 phút vào Chúa nhật trước Thánh lễ.
Nhu cầu về một vài khoảnh khắc thinh lặng ngắn ngủi này đã được tôi nhận ra khi tôi đưa một số sinh viên đi phục vụ bữa ăn cho các gia đình vô gia cư vào đầu tuần này. Chúng tôi đã dành thời gian đó để cung cấp thức ăn, trò chuyện và lắng nghe. Cuối cùng, một người bạn từ nhà thờ mà chúng tôi đang phục vụ đã mở khóa cửa vào gian giữa. Chúng tôi dành một vài phút trong ngôi nhà thờ tối tăm, đắm chìm trong sự thinh lặng hoàn toàn trước Chúa chúng ta trong Nhà tạm đang được chiếu sáng. Thật tuyệt vời. Có thể đó là sự thinh lặng duy nhất mà những sinh viên đại học này trải qua trong cả tuần.
Chúng ta đang khao khát sự thinh lặng trong nền văn hóa của mình. Có những người xung quanh chúng ta cần sự thinh lặng trước Nhà tạm. Họ đang đau buồn, căng thẳng, choáng ngợp và đau khổ theo nhiều cách. Việc chúng ta nói chuyện phiếm về thể thao hay chuyện phiếm trước sự diện diện đích thực của Chúa là một sự xúc phạm đến Người và người lân cận vốn cần được nghỉ ngơi trong Người. Thật vậy, chúng ta phải thực sự tự hỏi mình một cách trung thực rằng mối tương quan của chúng ta với sự diện diện đích thực của Người là gì nếu chúng ta dành thời gian trước và sau Thánh lễ chỉ để phớt lờ Người.
Những câu chuyện phiếm vô bổ của chúng ta về thể thao hay chuyện ngồi lê đôi mách trước sự diện diện đích thực của Chúa là một sự xúc phạm đến Người và đến người lân cận của chúng ta, những người cần được nghỉ ngơi trong Người.
Constance T. Hull
Điều này không nhằm hạ thấp nhu cầu về tính cộng đồng. Là Nhiệm Thể của Chúa Kitô, chúng ta nên và cần phải cùng nhau đến với cộng đồng. Tuy nhiên, chúng ta cần biết thời gian và địa điểm cho một số hoạt động nhất định. Nhà thờ không phải là nơi dành cho những nỗ lực như vậy. Các hội trường xã hội được tạo ra vì mục đích này. Khi chúng ta đến với sự diện diện đích thực của Chúa, trái tim và tâm trí chúng ta nên tập trung vào Người. Đúng vậy, con cái và vợ chồng có thể cần hỏi nhau những câu hỏi thì thầm, nhưng trọng tâm phải là vào việc kết hợp với Chúa Kitô.
Đức Hồng Y Robert Sarah đã nói: “Sự thinh lặng là ‘công việc quan trọng nhất của con người’ và là cách tốt nhất để gặp gỡ vị Thiên Chúa thinh lặng.” Công việc quan trọng nhất mà chúng ta làm là cầu nguyện. Đó là điều lấp đầy công việc của chúng ta bằng những ân sủng cần thiết để tiếp cận các linh hồn. Đó là lời cầu nguyện vĩ đại của Thánh lễ mang chúng ta bước vào thế giới, nghĩa là chúng ta phải hiệp nhất về mặt tinh thần với Người thông qua thái độ cầu nguyện.
Câu trả lời cho mọi điều xấu xa của thế giới có thể được tìm thấy nơi sự cầu nguyện trong thinh lặng trước sự hiện diện đích thực sự của Chúa chúng ta. Liều thuốc giải độc cho một thế giới ồn ào là sự thinh lặng. Mong rằng các nhà thờ và công tác mục vụ của chúng ta trở thành nơi có sức mạnh chữa lành của sự thinh lặng.
Tác giả: Constance T. Hull –
Nguồn: Catholic Exchange (06/02/2025)
Chuyển ngữ: Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên
Nguồn: giaophanvinhlong.net