Tác giả: Don Schwager
Nguồn: 
www.dailyscripture.net
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Chỉ một mình Đức Giêsu mới thỏa mãn sự đói khát TC của cta

Mc 8, 1-10

1 Trong những ngày ấy, lại có một đám rất đông, và họ không có gì ăn, nên Đức Giê-su gọi các môn đệ lại mà nói:2 “Thầy chạnh lòng thương đám đông, vì họ ở luôn với Thầy đã ba ngày rồi mà không có gì ăn!3 Nếu Thầy giải tán, để họ nhịn đói mà về nhà, thì họ sẽ bị xỉu dọc đường. Trong số đó, lại có những người ở xa đến.”4 Các môn đệ thưa Người: “Ở đây, trong nơi hoang vắng này, lấy đâu ra bánh cho họ ăn no? “5Người hỏi các ông: “Anh em có mấy chiếc bánh? ” Các ông đáp: “Thưa có bảy chiếc.”6Người truyền cho họ ngồi xuống đất. Rồi Người cầm lấy bảy chiếc bánh, dâng lời tạ ơn, và bẻ ra, trao cho các môn đệ để các ông dọn ra. Và các ông đã dọn ra cho đám đông.7 Các ông cũng có mấy con cá nhỏ. Người đọc lời chúc tụng, rồi bảo các ông dọn cả cá ra.8 Đám đông đã ăn và được no nê. Người ta nhặt lấy những mẩu bánh còn thừa: bảy giỏ!9 Mà đám đông có khoảng bốn ngàn người. Người giải tán họ.10 Lập tức, Đức Giê-su xuống thuyền với các môn đệ và đến miền Đan-ma-nu-tha.

Suy niệm:

Có bất cứ điều gì trên mặt đất này thật sự có thể làm thỏa mãn sự đói khát mà chúng ta cảm nghiệm về Thiên Chúa không? Cả đám đông lớn chen chúc đi theo Đức Giêsu ba ngày, đang đói khát điều gì đó còn hơn cả lương thực tự nhiên. Họ đói khát lời Chúa, bởi vì họ đói khát Thiên Chúa. Khi các môn đệ được Đức Giêsu giao cho nhiệm vụ nuôi ăn bốn ngàn người ở một nơi xa cách với mọi nguồn lương thực, họ thốt lên: Trong nơi xa xôi hẻo lánh này, lấy đâu ra đủ bánh để cho mọi người ăn? Dân Israel cũng đã gặp cùng một vấn đề tương tự khi họ ra khỏi nước Aicập, và thấy mình ở trong nơi hoang vắng khô cằn.

Giống như sự quan phòng lạ lùng của bánh manna trong hoang địa, Đức Giêsu, chính Người đã ban bánh dư dật cho đám đông đói khát, những người đã vào hoang địa để tìm kiếm Người. Tin mừng kể lại rằng tất cả đã được thỏa mãn và họ còn thu lượm lại những mẫu bánh thừa còn lại. Khi Thiên Chúa ban phát, Người ban một cách dư dật – hơn cả chúng ta đáng được và hơn cả mức chúng ta cần, để chúng ta cũng có thể có cái gì đó chia sẻ với người khác. Đức Giêsu nuôi dưỡng chúng ta với lời hằng sống và với bánh Thiên đàng của Người.

Đức Giêsu nuôi dưỡng chúng ta với bánh trên trời đích thật

Dấu chỉ nhân bánh ra nhiều khi Thiên Chúa đọc lời chúc tụng, bẻ ra và phân phát qua các môn đệ tiên báo trước sự sung mãn của bánh Thánh Thể hay bửa tiệc của Chúa. Khi chúng ta lãnh nhận từ bàn tiệc của Chúa, chúng ta kết hợp mình với Đức Giêsu Kitô, Đấng làm cho cho chúng ta thành người được chia sẻ Mình và Máu Người. Thánh Ignatius thành Antioch (35-107 A.D.) gọi đây là “bánh cung cấp thần dược, thuốc giải cho sự chết, và lương thực cho chúng ta sống vĩnh viễn trong Đức Giêsu Kitô” (Eph 20,2). Thần lương này là sự chữa lành cho cả thân xác và linh hồn, và là sức mạnh cho cuộc hành trình về Thiên đàng.

Khi tới bàn tiệc của Chúa, bạn muốn nhận lãnh điều gì? Sự chữa lành, ơn tha thứ, sự an ủi, và sự bồi dưỡng cho linh hồn mình? Thiên Chúa còn có nhiều hơn thế dành cho chúng ta, hơn cả điều chúng ta cầu xin hay tưởng tượng. Kết quả chính yếu của việc lãnh nhận từ bàn tiệc của Chúa chính là sự kết hợp mật thiết với chính Đức Kitô. Giống như chất nuôi dưỡng thân xác phục hồi lại sức khỏe đã mất, Bí tích Thánh Thể tăng cường cho chúng ta lòng mến, và giúp chúng ta dứt bỏ những gắn bó bất chính với các thụ tạo, và ăn rễ sâu trong tình yêu của Đức Kitô. Bạn có đói khát Đức Giêsu, “bánh sự sống” đích thực không?

Lạy Chúa Giêsu, chỉ có Chúa mới có thể làm thỏa mãn sự đói khát trong đời sống của con. Xin Chúa lấp đầy lòng con niềm vui cao cả và sự khát khao mãnh liệt bánh chân thật bởi trời, bánh ban phát sức khỏe, sức mạnh, và sự sung mãn cho thân xác cũng như linh hồn.

Nguồn: daminhtamhiep.net

* Daily Readings:

https://bible.usccb.org/bible/readings/021525.cfm