Ai sẽ trao phó cho ngươi của cải chân thật?

Lc 16, 9-15

9 “Phần Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: hãy dùng Tiền Của bất chính mà tạo lấy bạn bè, phòng khi hết tiền hết bạc, họ sẽ đón rước anh em vào nơi ở vĩnh cửu.10 Ai trung tín trong việc rất nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn; ai bất lương trong việc rất nhỏ, thì cũng bất lương trong việc lớn.11 Vậy nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng Tiền Của bất chính, thì ai sẽ tín nhiệm mà giao phó của cải chân thật cho anh em?12 Và nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng của cải của người khác, thì ai sẽ ban cho anh em của cải dành riêng cho anh em?13 “Không gia nhân nào có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi Tiền Của được.”14 Người Pha-ri-sêu vốn ham hố tiền bạc, nên nghe các điều ấy, thì cười nhạo Đức Giê-su.15 Người bảo họ: “Các ông là những kẻ làm ra bộ công chính trước mặt người đời, nhưng Thiên Chúa thấu biết lòng các ông, bởi vì điều cao trọng đối với người đời lại là điều ghê tởm trước mặt Thiên Chúa.

Suy niệm:

“Đồng tiền bất chính” có ý nghĩa gì với kho báu trên trời và sự sống đời đời? Đức Giêsu khuyến khích các môn đệ đi theo bước chân của người quản gia khôn ngoan, đã sử dụng tiền của cách quảng đại để tìm bạn bè cho mình (x. dụ ngôn người quản gia bất chính Lc 16,1-9). Cho đi cách quảng đại được liên kết với việc bố thí – trợ giúp tài chính cho những người thiếu thốn (hãy bán của cải của anh mà bố thí Lc 12,33). Những người nhận bố thí trở nên bạn hữu, bởi vì bạn thương xót đối với họ trong lúc họ thiếu thốn, giống như Thiên Chúa có lòng thương xót đối với bạn khi bạn cần sự tha thứ và giúp đỡ.

Các thầy Rabbi có câu nói “Người giàu giúp đỡ người nghèo trong thế giới này, nhưng người nghèo giúp đỡ người giàu trong thế giới mai sau”. Thánh Ambrose, một Giám mục ở thế kỷ thứ 4 giải thích dụ ngôn người giàu ngu dại đập phá kho lẫm để xây lớn hơn hầu chứa của cải của mình rằng: Tâm hồn của người nghèo, nhà cửa của góa phụ, miệng lưỡi của con trẻ là các kho lẫm tồn tại mãi mãi. Kho báu đích thật tồn tại mãi là kho báu tích lũy cho chúng ta ở trên trời. Thiên Chúa ban dư dật cho những ai quảng đại cho đi tự đáy lòng để giúp người túng thiếu.

Sự quảng đại đích thật không cạn kiệt – nhưng làm giàu – người cho đi 

Kẻ thù của lòng quảng đại là gì? Đó là lòng tham lam, ước muốn quá sức về sự an toàn cho mình. Lòng quảng đại thật sự không biến người cho trở nên nghèo túng, nhưng làm giàu cho họ gấp trăm! Lòng quảng đại mở rộng tâm hồn; còn lòng tham lam làm cho nó teo lại. Thiên Chúa quảng đại và rất mực dồi dào trong việc ban phát thừa thải các ơn huệ cho chúng ta. Chúng ta không bao giờ trổi vượt Thiên Chúa về sự quảng đại. Người đã ban cho chúng ta những ơn huệ tốt nhất trong việc gởi đến chúng ta Con một yêu dấu, Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã hiến mạng sống mình vì chúng ta trên thập giá. Chúa Cha cũng ban cho chúng ta Chúa Thánh Thần, Đấng đỗ đầy chúng ta với hoa trái bình an, niềm vui, kiên nhẫn, nhân hậu, yêu thương, và tự chủ (Gl 5,22) – và nhiều ơn huệ khác nữa. Mọi thứ chúng ta có hoàn toàn là ân huệ của TC. Bạn có biết niềm vui và sự tự nguyện làm phúc cho người khác với những gì Thiên Chúa đã ban cho bạn không?

Điều gì kiểm soát cuộc đời chúng ta?  

Đức Giêsu kết thúc bài dụ ngôn với bài học về những gì kiểm soát hay thống trị cuộc đời chúng ta. Ai là chủ (hay người cai trị) quản lý cuộc đời bạn? “Chủ” của chúng ta là những gì cai quản những suy nghĩ, che phủ những lý tưởng, kiềm chế những ước muốn của linh hồn và những giá trị chúng ta chọn để sống. Chúng ta có thể bị quản thúc bởi nhiều thứ – sự yêu thích tiền của, quyền thế, sức quyến rũ của giàu có và uy tín, sức lôi kéo của những đam mê và nghiện ngập phóng túng. Cuối cùng, sự chọn lựa rút lại còn hai: Thiên Chúa và “tiền của”. Mammon – tiền của – là gì? Tiền của tượng trung cho “sự giàu có vật chất hay những sở hữu” hay bất cứ những gì có khuynh hướng “khống chế những khát vọng và đam mê của chúng ta”.

Khi một số nhà lãnh đạo tôn giáo nghe dụ ngôn của Đức Giêsu họ phản ứng cách coi thường (Lc 16,14). Đức Giêsu nói về tình trạng tâm hồn của họ – họ là người yêu thích tiền bạc (Lc 16,14). Yêu thích tiền bạc che lấp tình yêu của Thiên Chúa và tha nhân. Đức Giêsu nói rõ ràng rằng một là lòng chúng ta phải được tình yêu Thiên Chúa chiếm hữu hai là lòng chúng ta bị chiếm hữu bởi yêu thích những sự khác.

Một mình Chúa mới có thể thỏa mãn các ao ước và ban cho chúng ta tâm hồn quảng đại   

Chỉ có một người Chủ duy nhất, có quyền năng giải thoát chúng ta khỏi sự tham lam và chiếm hữu. Người Chủ ấy chính là Đức Giêsu Kitô, Đấng đã chết để giải thoát chúng ta và sống lại để ban cho chúng ta sự sống mới sung mãn. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta chọn Người làm Chủ và Chúa cuộc đời mình. Chỉ có mình Người mới có thể thỏa mãn các ước nguyện lòng chúng ta và biến đổi chúng ta trong tình yêu của Người qua quyền năng của Chúa Thánh Thần.

Tiền bạc, thời gian, của cải của chúng ta là các nguồn lực và ân huệ quý giá từ Thiên Chúa. Chúng ta có thể chiếm giữ chúng cách ích kỷ cho riêng mình hay để cho tình yêu của Chúa hướng dẫn chúng ta trong việc sử dụng chúng thật tốt vì lợi ích của người khác – đặc biệt cho những ai túng thiếu – và cho công việc của Chúa để mở mang nước Chúa. Hãy cầu xin Chúa lấp đầy lòng bạn tinh thần quảng đại và niềm vui trong việc chia sẻ những gì bạn có với người khác.

Lạy Chúa Giêsu, chớ gì ngọn lửa tình yêu của Chúa đốt lên trong lòng con, để con có thể yêu mến Chúa trên hết mọi sự. Xin giải thoát con khỏi tính tham lam và dính bén với những của cải vật chất, để con có thể quảng đại trong việc sử dụng những ân huệ và tài nguyên Chúa ban cho con vì vinh quang của Chúa và vì lợi ích của tha nhân.

Tác giả: Don Schwager
Nguồn: 
www.dailyscripture.net
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ
daminhtamhiep.net

* Daily Readings:

https://bible.usccb.org/bible/readings/111123.cfm