LỄ TẤT NIÊN VÀ GIAO THỪA

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô (7,31-37)

31Hôm ấy, Đức Giê-su lại bỏ vùng Tia, đi qua ngả Xi-đôn, đến biển hồ Ga-li-lê vào miền Thập Tỉnh. 32Người ta đem một người vừa điếc vừa ngọng đến với Đức Giê-su, và xin Người đặt tay trên anh. 33Người kéo riêng anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào lỗ tai anh, và nhổ nước miếng mà bôi vào lưỡi anh. 34Rồi Người ngước mắt lên trời, rên một tiếng và nói: “Ép-pha-tha!”, nghĩa là: “Hãy mở ra!”. 35Lập tức tai anh ta mở ra, lưỡi như hết bị buộc lại. Anh ta nói được rõ ràng. 36Đức Giê-su truyền bảo họ không được kể chuyện đó với ai cả. Nhưng Người càng truyền bảo họ, họ lại càng đồn ra. 37Họ hết sức kinh ngạc, và nói: “Ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả: ông làm cho kẻ điếc nghe được, và kẻ câm nói được”.

SUY NIỆM

Phải chăng trong cuộc sống, đôi khi chúng ta nghĩ rằng Thiên Chúa quá xa vời hay thậm chí chúng ta tưởng chừng như Thiên Chúa bỏ rơi chúng ta, nhất là trong những biến cố đau buồn trong cuộc sống như: chứng kiến cái chết của người thân, sự đổ vỡ trong tương quan gia đình, khủng hoảng kinh tế, nghèo đói, gặp tai nạn nào đó, không thể vượt qua kỳ thi dù học chăm chỉ, thiên tai phá hủy tài sản, trải qua một căn bệnh nan y và những thứ tương tự. Nhưng thực ra, Chính Thiên Chúa mới là người bị bỏ rơi bởi khi chúng ta phải đối diện với những đau khổ, chúng ta dễ ngã lòng và chất vấn Chúa. Có lẽ chúng ta không nhớ những lời mời gọi của Chúa Giêsu: “Hỡi những ai lao nhọc và gánh nặng, hãy đến với Ta, Ta sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng…” (x. Mt 11,28-30).

Chúa Giêsu trong bài Tin mừng hôm nay đã phục hồi khả năng nghe và nói cho người điếc câm. Có lẽ người này đã phải chịu đựng bệnh tật khổ đau này từ rất lâu rồi. Tuy nhiên, anh ta vẫn ôm ấp trong mình niềm hy vọng rằng một ngày nào đó anh sẽ được chữa lành.

Sự tốt lành và tình thương của Thiên Chúa có thể được biểu lộ qua cộng đoàn Kitô hữu, những người biết tỏ ra quan tâm đến người đau khổ này bằng việc đưa họ đến với Chúa Giêsu và cầu xin Người chữa lành cho người đau khổ. Sự quan tâm của cộng đoàn là niềm khích lệ, là cầu nối và là lời cầu nguyện chuyển cầu rất quan trọng trong cộng đồng Kitô giáo của chúng ta.

Chúa Giêsu đã nghe tiếng kêu của những người này – những người biết chạy đến kêu cầu sự chữa lành của Chúa cho mình cũng như tha nhân. Ước gì chúng ta cũng có được niềm tin vững chắc rằng, Thiên Chúa thực sự không bỏ rơi dân Ngài. Thiên Chúa thậm chí còn đồng hành với chúng ta trong những lúc bị cám dỗ. Ngài thậm chí còn muốn cứu chúng ta cho dù chúng ta có lâm vào trong tình thế có đen tối đến đâu. Chúa chỉ cần chúng ta hãy mở lòng và đưa tay ra để cho Ngài nắm lấy.

Quả thật, ách của Chúa thì êm ái, gánh của Chúa thì nhẹ nhàng nếu chúng ta hướng về Ngài chứ không nương cậy nơi sức mình. Như thánh Phaolô đã nói: ân sủng của Thiên Chúa dồi dào hơn sự yếu đuối của con người chúng ta.

Lạy Chúa, khi phải đối diện với những khó khăn của cuộc sống, con thường dễ nản lòng, bởi nhiều lúc con chưa đặt trọn niềm tin vào Chúa, đời sống đạo của con còn hời hợt và chểnh mảng. Xin Chúa gia tăng thêm niềm tin và lòng trông cậy trong con. Xin Chúa cho con biết khiêm tốn hơn, để nhận ra sự thật về chính bản thân của mình, để con biết phó thác cho Chúa mọi sự, cả những lúc cuộc sống có ấm êm hay vẫn còn đó những bấp bênh. Amen.

Nguồn: giaophanphucuong.org

* Daily Readings (Bài đọc Anh ngữ)

https://bible.usccb.org/bible/readings/020924.cfm